Seungmin đạp hyunjin ra khỏi mình, hai mắt ướt nhìn anh chằm chằm, có vẻ đang suy sét từ bên ngoài.
Hyunjin thật sự vẫn chưa sắp xếp được cảm xúc của mình, nãy là vì lỡ lời nên nói ra, nhưng kì thực thì ngay bây giờ anh yêu quý seungmin hơn bao giờ hết, không muốn nhìn thấy cậu khóc, càng không muốn khóc vì mình.
- Anh xin lỗi vì nói như vậy, nhưng anh yêu em là thật, em không chấp nhận anh ngay cũng được, chỉ cần không bỏ anh là được.
Seungmin nghe rất chăm chú, tay thì nắm vào đống cỏ dưới sân, chắc là đang căng thẳng lắm đây.
- Em cũng quý anh hyunjin, em không bỏ anh đâu.
Hyunjin hiểu câu nói của seungmin nghĩa là "cho em thời gian suy nghĩ", cũng tốt. Thời gian đó hyunjin sẽ cố gắng ổn định lại tình cảm của mình, cố gắng để không làm em bị tổn thương một lần nữa.
- Vào giờ rồi, đi rửa mặt rồi vào lớp học nào.
Hyunjin đứng dậy trước, cậu thì mới lấy đà chuẩn bị đứng lên thì bị bế hẳn lên. Lần đầu tiên cậu được anh bế kiểu này, cậu ngồi lên cánh tay của anh còn hai tay anh thì giữ chặt châm cậu.
"Gầy quá rồi thì phải"- hyunjin nghĩ vậy. Mấy lần trước khi bế lên còn phải dùng lực, bây giờ nhấc lên tí đã bế được rồi.Có thể là do lần đầu được bế thế này nên còn bỡ ngỡ, hai tay không biết để đâu cho hợp lí nên đành quàng vào cổ anh vậy.
- Sao anh cứ bế em vậy? Em cũng hay đòi anh bế nữa, anh có thấy phiền không?
Lại một lần nữa, cậu lúc nào cũng sợ mình làm phiền đến người khác, cái tính này quả thật đáng yêu quá đi.
- Anh thích bế em mà, lúc nào được bế kim seungmin là anh cũng vui hết trơn á.
Anh cứ vừa đi vừa tám chuyện với cậu, đến nhà vệ sinh thì chủ động lau cái mặt mèo toàn nước mắt kia đi. Lau xong mà hai bên mắt cứ ửng đỏ lên mà xót trong lòng.
- Anh cho em xuống đi, mấy bạn thấy sẽ không hay đâu.
Seungmin vỗ vỗ vào vai anh liên hồi, yêu cầu được xuống.
- Rồi rồi, em muốn gì anh cũng chiều.
Nhưng anh hwang đâu để không được, phải năm tay, không cho bế thì phải cho nắm tay. Hai người vào lớp ở cửa sau, bây giờ đang là tiết sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm đang giải quyết mâu thuẫn vừa nãy với nữ sinh kia.
- Kim seungmin, em lên đây để cô hỏi một số thứ.
Đương nhiên seungmin sẽ người phải khai ra rồi, chính cậu là người đã dũng cảm xé nát tập vở đó mà.
- Tại sao cậu lại cho tớ là người biết đầu tiên.
Mặc dù hai mắt còn rưng rưng nước mắt, khoé mắt còn đỏ ro vừa khóc nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc, khác hẳn kim seungmin vừa khóc bù lu bù loa lên vừa nãy.
- Tại tôi nghĩ cậu là tên nhát gan, muốn thử nghiệm phản ứng của một người khi bị lộ bí mật, tôi nghĩ rằng cậu sẽ chẳng dám làm gì vì chỉ có cậu là người duy nhất từng bị bắt nạt thôi.
Cô ấy nói rất to cho mọi người nghe thấy, nội dung bên trong nãy giờ luôn được giữ bảo mật nên không ai biết cậu từng bị bắt nạt, giờ thì ai cũng biết, kể cả huunjin.
- Em nói năng cho tử tế, không phải điều gì cũng nói được đâu!
Hyunjin ở cuối lớp lên tiếng, anh thấy cậu đang bấu vào chân mình, chính là do lời nói độc miệng kia.
Cô gái kia cười khẩy rồi bị cô giáo chủ nhiệm đưa ra phòng giám hiệu.
Câu quay về phía của lớp, tất cả ánh mắt đều dồn vào cậu, bắt đầu cảm thấy lo sợ, cả người như đang run lên.
- Kim seungmin, em về chỗ đi.
Lời nói nhẹ nhàng phát ra từ phái hyunjin, có ai nghĩ rằng anh vừa mới lớn tiếng với cô gái kia không? Nghe vậy cậu chạy ào về chỗ ngồi của mình. Nhìn vào yongbok đang dang sẵn vòng tay đợi cậu. Cậu nhảy ào vào ôm, nước mắt lại bắt đầu chảy rồi nhưng không sao, có hyunjin lau cho rồi, không phải lo nữa.
- Anh ơi, bao giờ được về nhà vậy? Em muốn về.
- Còn khoảng 10 phút nữa, nhưng nếu em muốn về thì anh trở em về.
Cậu gật gật đầu, thật sự không muốn đón nhận ánh mắt của mọi người nữa. Sợ rằng ngày mai cậu lại phải đối mặt với những đòn đánh, lời nói của bọn bắt nạt.
Cậu và anh cùng nhau ra khỏi lớp, đi xuống nơi để xe của anh. Hyunjin cứ luôn tay vỗ vỗ vai an ủi cậu. Cứ như được sắp đặt trước, hyunjin trước chỉ đem theo một chiếc mũ, từ bao giờ chiếc xe đã có thê một chiếc nữa bặt ngay nhắn trong cốp, nó còn được trang trí rất xinh sắn, viết luôn cả tên của chủ nhân lên đấy "kim seungmin"
Anh đội mũ cho cậu, tiện tay bế lên xe luôn. Seungmin như thói quen mà ngả cả người vài lưng anh, cảm nhận làn gió của hàn quốc đang ohar vào mặt mình, cảm nhận ngày bình yên cuối cùng theo cậu nghĩ.
Đến khi dừng xe, đây đâu phải nhà cậu?
- Anh đưa em đi đâu vậy?
- Đi ăn vặt.
- Nhưng mà..
- Anh xin phép mẹ em rồi, khỏi phải lo.
Cậu nghe vậy cũng yên tâm mà đi cùng anh, cứ đi được hai bước thì lại vào một hàng, ăn cái gì anh cũng hỏi ý cậu trước, anh đưa gì thì cậu cũng ăn, đưa bao nhiêu cũng ăn hết sạch. Chắc là đồ ăn ngon đã xua tan nỗi buồn cho kim seungmin rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HYUNJIN X SEUNGMIN ]Thích thì nhích thoiii
Short StorySeungmin bắt đầu với cuộc sống của học sinh cấp 3 - một cuộc sống mà cậu tưởng là của người trưởng thành nhưng hoá ra là lạc vào lưới tình với thầy giáo thực tập hwang hyunjin