- Anh bỏ em!
- Anh không bỏ em.
- Anh không muốn ngày nào cũng gặp em nữa sao?
- Anh muốn ngày nào cũng được gặp em.
- Anh nói điêu.
- Ngoan, anh sẽ đi học kinh tế, tiếp quản công ty của bác hwang, anh vẫn sẽ đến gặp em thường xuyên được không.
- Được...nhưng em muốn ngày nào cũng gặp anh cơ.
- Anh học ở ngay trường đại học bên cạnh này thôi, không xa nên anh vẫn sẽ gặp em mà.
- Anh hứa?
- Anh hứa mà.
Hyunjin xoa cái đầu cậu, thầm mỉm cười vì vẫn được gặp cậu hằng ngày, chỉ là bị hạn chế một chút.
- Mai em sẽ làm cơm trưa cho anh nhé, có được không?
- Được, anh cũng muốn ăn đồ seungmin nấu.
- Anh vẫn phải chỉ em học đó!
- Anh vẫn sẽ chỉ em học.
- Vậy chỉ em làm nốt bài này đi.
_______
Cả tối hôm nay sau khi hoàn thành bài tập, seungmin liền đi tìm hiểu công ty của bác hwang. Giờ mới biết anh hyunjin là công tử ngậm thìa vàng, thế mà lại có ước mơ làm giáo viên. Cậu cũng mong anh sẽ dần cảm thấy thích thú trong lĩnh vực kinh doanh để anh không bị áp lực hay gò bó khi làm việc. Với cả anh cũng giỏi toán, kinh doanh thế này quả là một lợi thế.
Tìm hiểu công ty bố chồng xong thì cậu đi tìm công thức nấu ăn trưa luôn. Sáng lỡ mạnh mồm bảo nấu cơm trưa cho thôi chứ thực chất cậu nấu dở ẹc, từng nhớ có lần cậu hấp bánh bao mà làm cháy bếp, quả thực không dám nhớ lại.
_______
Sáng nay cậu thức dậy lúc 6h theo đồng hồ sinh học, cậu theo lời khuyên, thực chất là lời mắng của mẹ thì đã dừng việc chạy bộ buổi sáng. Mẹ nói điều đó rất tốt cho sức khoẻ nhưng hiện tại cậu gầy quá, béo lên tí thì mẹ mới mở cửa cho đi chạy tiếp. Mấy sáng liên tiếp cậu vẫn dậy lúc 6h nhưng chẳng biết phải làm gì, nhân dịp hôm nay làm cơm trưa cho anh hwang luôn.
- Cơm đã cắm, giờ làm canh rong biển.
Bà kim sáng sớm đã nghe tiếng lục đục dưới bếp nên đi kiểm tra, thấy con trai mình tay chân luống cuống vụng về nấu cơm. Chẳng biết nấu cho ai nhưng trông rất tâm huyết, chẳng lẽ yêu rồi sao?
- Con làm gì vậy?
- Con làm cơm trưa cho anh hyunjin, con đã hứa với anh rồi.
- Tình cảm quá ta, con quý anh lắm hả?
- Con quý anh lắm, với cả...anh cũng yêu con mà.
"Yêu" này là tỉnh cảm yêu thật lòng chứ chẳng phải là yêu của anh em với nhau.
- Vậy giữ anh cho kĩ vào, mẹ anh hyunjin kể rằng nhiều chị thích anh lắm đấy.
Nghe đến đâu cậu như xịt keo, anh ý bảo yêu mình mà, sao vẫn để mấy chị khác tiếp cận vậy? Khó chịu ghê!
Mặt cậu đen lại, tỏ rõ thái độ.
- Kệ anh ấy chứ, liên quan tới con đâu.
Cái mỏ chu ra tỏ rõ đang giận, bà kim thấy vậy chỉ cười trừ, dỗi cũng đáng yêu.
Vừa đóng thức ăn vào hộp là seungmin đi học ngay. Cả tiết học chỉ trông ngóng hết giờ để được gặp anh, bình thường với cậu thì học bao lâu cũng được vì đã có anh hyunjin bên cạnh, không lo buồn.
________
Vừa chuông, cậu chạy thật nhanh ra cổng trường, đi vào trường đại học ở ngay cạnh cách đó 3 dãy nhà.
- Anh hyunjin học ở đâu ta?
Vừa đi, cậu vừa hỏi mọi người, cũng muốn gọi cho anh lắm mà điện thoại hết pin rồi. Mà anh mới học mà hỏi ai cũng biết, chắc do anh đẹp trai sao?
Vừa đến của giảng đường mà mấy anh chị chỉ cho đã thấy một chỗ đông nghịt người. Cậu hỏi thử một anh xem hyunjin ở đâu thì anh ấy chỉ vào đám đông kia.
Seungmin đứng ngoài chẳng thấy anh đâu nên đành gọi to.
- Anh hyunjin!
Vừa nghe thấy cái giọng nói thiên thần đấy vang lên là hyunjin đáp lại liền.
- Cún con hả?
Mấy chị gái đứng đó liền quay sang nhìn vào cậu, ngại quá đi mất, đã hướng nội rồi mà còn bị nhìn chằm chằm thế này.
- Sao em không gọi cho anh.
Đang mải mê với đống suy nghĩ của mình thì được bế lên, càng ngại hơn.
- Điện thoại em hết pin, anh bỏ em xuống đi! Mọi người nhìn kìa.
- Anh thích bế seungmin lắm, mình ra ngoài ăn trưa thôi.
Cứ thế anh bế cậu ra ngoài khuôn viên của trường, lúc đi ai cũng nhìn, ngại ơi là ngại.
- Anh bỏ em xuống đi, em ngại lắm rồi.
Đúng là đã ngại lắm rồi, tai đỏ hết lên, lan sang cả mặt rồi đây này, hai cái má giờ đỏ chót.
- Rồi anh không bế nữa, hôm nay em cho anh ăn gì đây.
Vừa mở hộp cơm ra thì thấy đồ ăn rất ngon mắt, mùi cũng rất thơm, không nhờ con cún cũng có tài năng nha.
Vừa gắp thử miếng thịt, hyunjin tuy mặt mũi không tỏ ra thái độ gì nhưng trong thâm tâm đang ngầm đánh giá món ăn này, nhạt nhẽo quá.
- Em nấu nhạt quá, lần sau rút kinh nghiệm nhé.
- Nhạt lắm sao? Em xin lỗi.
Tai cún lại cụp lại rồi, rõ ràng người ta dậy sớm cho ăn mà còn chê, còn nói thẳng ngai trước mặt nữa chứ.
- Sao em lại phải xin lỗi? Anh chỉ góp ý thôi, lần sau em sẽ rút được kinh nghiệm và nấu ngon hơn cho anh ăn mà. Với lại, đây là lần đầu seungmin nấu đúng không? Như vậy là rất tốt rồi.
Seungmin nghe vậy cũng vui lên, đúng là anh chê đồ cậu làm nhưng vẫn ăn hết sạch, còn năn nỉ mai làm tiếp nữa.
Nay vẫn buồn ó, tương tác cũng chả lên nhiều 🥲
Nhưng thoiiii, tại mình người tốt nên đăng
Người ta bảo nếu trai đi hạnh phúc thì mình sẽ nhận đc hạng phúc mò.
Mong ai đó chúc chúc mình để tuần sau thi tốt nè😉
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HYUNJIN X SEUNGMIN ]Thích thì nhích thoiii
Short StorySeungmin bắt đầu với cuộc sống của học sinh cấp 3 - một cuộc sống mà cậu tưởng là của người trưởng thành nhưng hoá ra là lạc vào lưới tình với thầy giáo thực tập hwang hyunjin