Thi thoảng tôi lại nhớ nàng, nhớ da diết.
Bóng người, thanh âm, mắt cong như trăng lưỡi liềm, bờ môi nhoẻn cười đằm thắm. Tất thảy thuộc về nàng hiện hình giữa những hoài niệm chớp lóe của tôi một cách ngọt ngào và bình thản, ngỡ như tôi chưa hề đánh mất nàng trong tháng ngày vội qua.
Nàng đến với đời tôi tựa nắng phương Nam, cái nắng đượm hương trái chín và cây lá, trải dài qua những vườn tược no đủ, dịu dàng đến mức tôi không cách nào cưỡng lại được. Mà cũng phải thôi, vì tôi lớn lên trên đất Cố đô, trái tim tôi như thành quách lâu đời đã chai lì vì mưa bão, đã rệu rã trong cái rét cắt cả thịt da và đã quen thân với tiếng đì đùng rền vang ngày giông gió. Những cơn mưa rả rích suốt cả thời ấu thơ tạc nên hình một "tôi" khát cầu sự ấm áp tột độ, vậy thì làm sao tôi thôi được nỗi khát khao sự nồng nhiệt ấy ở nàng, làm sao tôi thôi tương tư nét rạng rỡ ấy ở nàng, làm sao được, hả nàng ơi?
Nhưng nắng không ở lâu trên đất thần kinh, sau một mùa hạ thiêu tôi cháy đỏ da thịt, nàng rời đi. Ấy thế mà hơi ấm của nàng vẫn ở lại trong xương tủy tôi, khiến tôi quyến luyến nàng suốt những năm sau đó. Rêu phong trườn bò phủ kín trái tim đầy cát bụi trong lồng ngực, hàng trăm sợi đa bào sinh sôi xuyên thủng những bờ tường phai màu giữa trần thế, vậy là tâm can tôi nát tươm.
Thi thoảng tôi lại nhớ nàng, nhớ da diết, những nỗi nhớ lan tràn như cỏ dại bên bờ tường không ai đoái hoài, dù nỗi niềm ấy làm tôi đau.