Cô nương

19 0 0
                                    

Năm đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nàng thường gọi tôi bằng "cô" - một danh xưng đối với tôi mà nói là rất lạ, bởi dẫu sao tôi còn chưa chạm ngưỡng hai mươi, và dẫu sao nàng cũng chẳng hơn tôi mấy. Lúc nào nàng cũng giữ tiếng "cô" ấy với tôi, như một phép lịch thiệp đã thấm nhuần vào tính nết nàng, hoặc như một phương thức nàng giữ khoảng cách với người lạ như tôi, tôi đoán thế.

Tôi thì thích gọi tên nàng hơn, Nguyễn, Nguyễn của tôi, Nguyễn ơi. 

Tôi quyến luyến nàng ngay cả trong tiếng gọi. Tôi không hiểu nàng có mê lực gì khiến tôi si, nhưng tôi say nàng, say điên đảo, dẫu ngày ấy tôi còn chưa biết rượu có vị thế nào. Mỗi một lần thanh quản tôi ngân vang tên nàng, lòng tôi lại xôn xao hàng vạn đốm pháo hoa đỏ lửa, chúng nổ tung trên trái tim tôi, rạo rực những sướng vui của mối tình đầu tươi xanh như mạ.

"Cô nương ơi", năm thứ hai nàng cho tôi thêm một chữ. Mọi người gán ghép tôi với nàng, đưa đẩy nhau những nụ cười ý nhị đầy thiện chí. Tôi nghĩ chúng tôi đã thân thiết hơn, khi cả hai đều dành cho nhau nhiều suy tư trong những cuộc gọi lúc nửa đêm chỉ để ghé tai thủ thỉ. 

Tuy vậy, nàng và tôi không có nhiều điểm chung, tôi biết từ lâu rồi. Nàng thích vẽ chì, tôi chuộng màu nước, nàng thích những khúc vui tươi, tôi lại mê mẩn những điệu trầm buồn. Nhưng nàng luôn chiều theo tôi, danh sách phát vài tiếng đồng hồ cho giấc ngủ trực tuyến cùng nhau đều do một tay tôi góp nhặt, và cuộc nói chuyện về màu nước lúc nào cũng dài hơn.

Tôi đã lầm tưởng nàng cũng yêu tôi. 

Sao trách tôi được, nàng dịu dàng đến thế. Ký ức tôi, tâm can tôi, thói quen tôi, nàng nắm giữ tất thảy trong lòng bàn tay nhưng nàng hồn nhiên chẳng biết. Trong những đêm Cố đô mưa tuôn như thác đổ, nàng dỗ dành tôi, rồi tôi thiếp đi trong thanh âm ngọt dịu của nàng.

Yêu dấu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ