Y/n: đoán xem là ai nhá
TH: anh đã nhận ra em từ khi em vừa bước lại đây rồi
Y/n: ơ..sao lại nhận ra được..anh nói dối đúng không
TH: mùi hương này chỉ một mình em có thôi..chẳng ai có được mùi hương này như em hết, với cả giọng nói của em lại khiến anh chắc chắn hơn nữa..chẳng lẽ anh không nhận ra được em sao?
Y/n: haiz..cứ tưởng làm anh bất ngờ
TH: aigu..em đến đây với anh là quá bất ngờ rồi, không cần phải tạo thêm nữa
Y/n: hì
TH: cứ tưởng em không ra đây được, sao bây giờ lại đến được thế này
Y/n: em lén ra đấy..canh ba ngủ rồi chạy ra đây với anh ngay, sợ taehyung của em chờ lâu
TH: cô nương hôm nay gan quá ha, dám trốn ba ra đây với anh luôn à
Y/n: tại nhớ anh..nên trốn ra đây một chút, không gặp chịu không được, anh đi làm xa mấy hôm nay..chẳng gửi thư cho em gì hết, biết người ta nhớ lắm không
TH: anh xin lỗi, do bận quá không có thời gian gửi thư cho em, anh ráng sắp xếp công việc cho xong hết để mau về với em
Y/n: hồi chiều nghe anh jungkook nói thì em mới biết anh về, anh hẹn gặp mặt sao không nói ngay em mà lại nhờ anh jungkook đến nói thế kia
TH: ba em ngồi ở bàn trà, anh có gọi nhưng bác trai là người nghe..nên không thể hẹn em được, mới nhờ jungkook
Y/n: lỡ em không ra được thì sao? anh tính ngồi đây tới sáng luôn hả
TH: chờ đến khi nào gặp được em thì thôi. Vài bữa nữa anh có chuyến đi tỉnh, em ở nhà ráng lo thuốc men cho bà con, anh đi dò xét xem còn chỗ nào cần cứu nạn
Y/n: lại đi nữa ạ...
TH: anh không thể để dân ta chịu thiệt được, dân mình thì đông, bom đạn thả xuống ngày càng nhiều, nhưng mà lính cứu nạn thì ít, anh phải ra tay hỗ trợ thôi, em ráng chuyến này..anh đi vài hôm rồi về với em
Y/n: anh ơi..em lo lắm, mấy nay cứ thấy bồn chồn..có phải sắp tới có chuyện chẳng lành không
TH: không nghĩ bậy gì nhé, không có chuyện gì hết, anh đi rồi về với em nên là đừng lo nhé
Y/n: em sợ..em sợ nếu mà có chuyện gì thì em không biết tìm anh ở đâu hết, đến lúc đó em phải làm sao
TH: anh đã nói sẽ không sao mà, em đừng lo nữa
Y/n: anh ráng cẩn thận, đi sao thì trở về vậy..đừng để..đừng để bị gì nha anh
TH: được rồi, anh hứa mà
anh thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, cảm giác như vừa mới đi đánh trận về..cả người thì ê ẩm, mặt mày thì bê bết chẳng khác gì bản thân lúc đang làm việc cực nhọc..cảm giác sao mà lạ quá..nhưng cũng quá đổi quen thuộc, một giấc mơ..một giấc mơ khiến anh có thể gặp lại cô người mà anh nhung nhớ mấy ngày qua
TH: em ơi..sao lại như thế này chứ..sao lại để anh một mình..khi nào thì anh mới được đến với em
TH: em nói sẽ đợi anh về, em nói sẽ không bao giờ bỏ anh vậy mà bây giờ em đi mất rồi, còn anh thì sao..em mất rồi thì sao anh sống được
JK: taehyung!!
TH:...
JK: mày còn tính ngồi đây đến khi nào nữa
TH: y/n..
JK: y/n gì chứ, đừng có nói bậy, tao là jungkook
TH: y/n..em ấy..sao lại bỏ tao đi thế kia
JK: chuyện xui rủi, không thể tránh được
TH: đêm nào tao cũng mơ thấy em ấy hết..mơ thấy lúc cả hai gặp nhau..thương nhau đến nhường nào..chưa bao giờ tao tao quên em ấy hết, tao không thể không nhớ y/n được, em ấy lúc nào..lúc nào cũng luôn nằm trong kí ức tao, làm sao có thể quên được
TH: tao thương y/n như vậy sao ông trời lại nỡ cướp em ấy đi..hức..là tao sai..tao sai khi không thể bảo vệ được em ấy
JK: dừng lại được rồi đừng nói nữa. Chuyện này không thể trách ai hết, bản thân mày không sai, y/n là đang thực hiện nhiệm vụ, gặp chuyện xui rủi xảy ra nên không thể tránh
JK: mày mau về nàh đi, đừng ở đây nữa, hôm nào cũng ra đây ngồi, mày ngồi như vậy thì có ích gì, có giúp em ấy sống lại được hay không? có giúp mày sống hạnh phúc được hay không?
TH: có..tao hạnh phúc lắm..tao sẽ sống tốt hơn khi ở cạnh em ấy..mọi việc sẽ tốt hơn khi tao có thể tâm sự với y/n, nó sẽ đỡ hơn tao ở nhà một mình..em ấy là nguồn động lực của tao, tao không thể sống thiếu y/n được
mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn khi anh được ở gần cô, có thể tâm sự với cô còn hơn phải ở nhà một mình cô đơn, tình yêu của anh quá lớn, lớn đến mức có thể làm lu mờ tất cả mà trong mắt chỉ còn hình bóng của cả hai
TH: em xấu xa..em không còn thương anh nữa, bây giờ trong mắt anh lúc nào cũng là hình bóng của em hết, em nói anh phải quên em đi nhưng mà cứ như thế này thì sao mà anh có thể quên được chứ..em nói anh phải sống tốt nhưng mà mất em rồi thì sống tốt để làm gì chứ..anh muốn có em cơ..anh muốn cùng em, ngày trước anh luôn cố gắng là vì có em nhưng mà bây giờ không còn em nữa thì anh cố gắng để được gì chứ
TH: em mau trở về đi mà, em đừng bỏ đi nữa, anh biết lỗi rồi..sẽ không bỏ em một mình nữa..không thể em chịu thiệt nữa
sao mà số cả hai người họ khổ quá, ngày trước yêu nhau..luôn vì nhau mà cố gắng sống tốt nhưng mà bây giờ sự cố gắng của họ đánh đổi lại được gì chứ..một mất một còn, một đau thương một tiếc nuối. cô là người truyền động lực cho anh trong những lần khó khăn, anh luôn vì cô mà làm tốt mọi chuyện nhưng rồi thì sao chứ? anh làm tốt rồi mà sao không còn được thấy cô nữa..mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà anh đã đánh mất người mình thương rồi..cả hai hứa hẹn chỉ trong 10 phút sẽ gặp lại nhau tại đây, ấy thế mà chỉ trong 10 phút đó người anh thương đã mãi mãi không thể trở về được nữa rồi..