oneshot

25 5 0
                                    

Mùa thu đến, trời mát mẻ và Isagi đang đi dạo trong công viên gần nhà thì tình cờ thấy một chú mèo con lạc, hoang mang dưới một gốc cây. Cảm thấy mèo con tội nghiệp, anh không ngần ngại bế nó lên và quyết định mang về. 

Tối đó, khi Rin bước vào nhà và thấy Isagi ngồi trên ghế sofa với chú mèo nhỏ trong lòng, hắn gần như sôi máu. 

"Yoichi! Anh đem cái gì về vậy?" Rin thét lên, tay chỉ thẳng về phía chú mèo. 

Isagi ngẩng lên, nhìn thấy Rin đứng ở cửa, mặt nhăn nhó. Anh mỉm cười dịu dàng. "Con mèo này lạc đường. Anh đang nghĩ có thể nuôi nó một thời gian, tìm chủ cho nó."

Rin tiến lại gần, mặt đầy nghi hoặc. "Nuôi? Anh định nuôi mèo trong nhà à?"

"Ừ, sao không?" Isagi đáp lại với vẻ mặt vô tội, "Em không thích mèo à?" 

"Thích gì mà thích" Rin gắt nhưng rõ ràng là giọng điệu không hề thuyết phục. Hắn không giấu được sự ghen tị khi nhìn thấy Isagi ôm chú mèo nhỏ, vuốt ve nó một cách âu yếm. 

Isagi thấy vậy, không thể nhịn cười. Anh đứng dậy, bước đến gần Rin, rồi cầm tay hắn kéo lại gần chú mèo. "Thấy chưa? Mèo con cũng thích em lắm đấy."

Rin nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên. "Tôi không thích làm bạn với con mèo này đâu."

"Cái gì cơ? Không thích thì thôi vậy, em không cần phải ghen đâu" Isagi chọc, ánh mắt đầy thích thú. 

"Ghen cái gì mà ghen?" Rin lập tức phản bác, "Tôi chẳng quan tâm đâu." Nhưng ngay lập tức, hắn lại bước tới, ngồi xuống cạnh Isagi và khẽ vuốt ve đầu con mèo. 

Isagi nhìn hắn, nở một nụ cười tinh quái. "Không ghen thật à?"

"Tôi không có ghen" Rin tiếp tục phủ nhận, nhưng bàn tay lại vô thức xoa đầu chú mèo. Cả hắn và Isagi đều im lặng, Rin cảm nhận được sự ấm áp trong không gian, cái cảm giác mà hắn vốn không muốn thừa nhận. 

Chú mèo con kêu meo meo và vẫy vẫy đuôi về phía Rin như thể nó đang cố nói: "Cậu ấy thích em hơn đó." 

Rin nhìn chú mèo rồi lại nhìn Isagi, đôi mắt có chút ngượng ngùng. "Anh có biết là tôi không thể cưỡng lại cái dáng vẻ của anh khi mà anh… ôm mấy con vật này không?"

Isagi bật cười, kéo Rin lại gần mình hơn. "Vậy sao? Vậy lần sau em muốn anh ôm con gì nữa không? Chó chẳng hạn?" 

Rin trợn mắt, "Thôi đi, anh đừng đem thêm con gì về nữa." Nhưng rồi, không biết từ lúc nào hắn đã ngồi yên trong vòng tay Isagi, mặt đỏ bừng. 

Và Isagi, sau khi nhận ra rằng Rin đang dần trở nên mềm lòng, lại chọc tiếp: "Thế thì cho anh ôm em đi. Không phải em thích anh ôm sao?"

"Tôi sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện này đâu."

"Thừa nhận hay không cũng không sao" Isagi cười tươi, ôm chặt lấy Rin, "Chỉ cần em ở đây là đủ rồi."

Rin khẽ thở dài, để yên cho anh ôm, mặt nhăn nhó tỏ vẻ bất mãn vậy thôi chứ hắn thích gần chết, anh bé đang cưng nựng hắn chứ không phải con mèo kia.




Kết thúc.
______________

Ngoại truyện:

Mèo con: Còn em?

Itoshi Rin: Mày cút!

🎉 Bạn đã đọc xong rinisa; ghen với con mèo à? 🎉
rinisa; ghen với con mèo à?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ