- Mày với thằng nhóc kia thế nào rồi?
- Thằng đấy cũng bình thường, được cái ngoan ngoãn, không đòi hỏi tao phải mua gì cho nó cả.
- Ngoan vậy sao? Cứ tưởng nhóc đó không đòi mày mua đồ cho thì sẽ bắt mày làm bài tập về nhà hộ chứ.
Cả nhóm bạn của sang-hoon cười to lên.
- Nhưng thằng nhóc đó ăn nhiều vãi, lúc nào cũng thấy ăn thôi, bảo sao điểm ở lớp lúc nào cũng thấp.
- Trời, lần đầu thấy mày để ý học lực của người đấy, học bá có khác.
- Thằng đó suốt ngày ăn uống, lần đầu gặp thấy cũng bình thường mà bây giờ béo ghê. Tao bảo béo thì lại nhõng nhẽo bảo không phải.
- Chả phải nhóc đó xinh lắm sao? Béo tí mới đáng yêu.
- Ăn thêm tí nữa thôi là đến tao cũng không vế nổi nữa rồi.
Cả lũ ngồi với nhau bàn tán ngoại hình của seungmin. Còn sang-hoon tay cầm điện thoại liên hồi nhắn tin với seungmin. Tính đến bây giờ thì còn khoảng tuần nữa là có thể chia tay. Cứ đề đặn ngày nào cũng mua đồ ăn sáng, thêm 2 buổi đi chơi nữa là tạm biệt nhau.
__________
- Seungmin ah, đồ ăn sáng của em nè.- Em cảm ơn.
Seungmin dang tay ra quàng lấy cổ của sang-hoon để cảm ơn. Đúng thật là có nặng hơn lần trước bế, bảo béo thì lại chối, được mỗi cái mặt xinh vớt lại.
Nhìn thằng nhóc suốt ngày chỉ biết ăn mà không để ý rằng mình đang béo lên làm sang-hoon cảm thấy khó chịu thay.
- Từ lúc anh gặp em chắc phải tặng được 1 yến rồi đấy, em ăn ít thôi, béo lên rồi đứng cạnh anh ngại lắm.
Lời nói tuy không gay gắt nhưng nội dung của nó lại khiến seungmin phải suy nghĩ. Có thật là mình béo lên không vậy? Đồ ăn sáng vừa được đưa lên miệng lại bỏ xuống. Cái đầu cúi xuống như đang buồn sầu.
- Seungmun với sang-hoon đấy à? Sắp vào giờ rồi ăn sáng nhanh lên còn vào lớp.
Ngước lên thì thấy được anh hyunjin đang cười với mình. Seungmin vẫn còn khá ngại sau lần lớn tiếng lần trước, cậu còn chưa xin lỗi anh vì thái độ với người lớn.
- Vâng ạ, em ăn nhanh lên, hay muốn anh đút hẳn vào mồm.
Lời thúc giục đó tuy nhẹ nhàng nhưng nó hối thúc seungmin rất nhanh. Chỉ chưa đầy 1 phút mà cậu đã nhét hết miếng bánh vào miệng, chỉ sợ làm sang-hoon khó chịu.
- Em làm cái trò gì ngốc nghếch vậy, mọi người nhìn thấy lại cười cho.
Miệng seungmin còn đầy bánh nên nào có thể trả lời được. Mà cần gì phải sợ mọi người nhìn thấy, từ lúc yêu nhau cũng chỉ có yongbok với hyunjin biết. Sang-hoon bảo rằng bao giờ yêu nhau được 2 tuần mới công khai.
- Còn đứng đó làm gì vậy, vào lớp đi kẻo muộn.
Đang đắm chìm trong lối suy nghĩ riêng tư, seungmin như bừng tỉnh khi nghe được lời nói quan tâm của sang-hoon. Chắc là do cậu nghĩ nhiều rồi, anh ấy vẫn luôn quan tâm cậu như vậy mà.
Seungmin nhanh chóng vừa chạy vừa nhai hết đống đồ ăn còn lại trong miệng.
_________
- Mày làm sao vậy?- Tao thấy hơi đau bụng thôi, chắc tí nữa là hết ấy mà.
Đang ngồi học thì yongbok để ý thấy bạn học ngồi cạnh mình cúi gằm mặt xuống, người cựa quậy, áo khoác chùm kín lưng nên muốn hỏi thăm.
- Có đau quá thì bảo tao đấy nhé.
Một lúc sau, đang nghe giảng chăm chú thì yongbok phát hiện ra tay của seungmin đang run bần bật lên trên tay mình. Nhìn sang thì yongbok không khỏi hoảng hồn trước nước mắt nước mũi của seungmin đang tèm nhem trên mặt.
- Mày sao vậy, đau đến nỗi khóc sao!?
Yongbok nói có phần to nên gây sự chú ý của thầy giáo, các học sinh và cả thầy cô thực tập.
- Trò kim có làm sao không vậy, xuống phòng ý tế đi.
- Em có tự đi được không? Để anh cõng em. - hyunjin từ đằng sau nhảy ra khỏi bàn đứng trước bàn của seungmin. Cúi người thấp xuống để seungmin lết lên lưng mình.
Yongbok đằng sau thì lấy áo khoác choàng lên để seungmin không bị lạnh bụng.
Trên đường đến phòng ý tế, do không còn ở trong lớp học, chỉ có hyunjin và seungmin nên cậu bắt đầu kêu than di đau bụng, cả những tiếng nấc lên do khóc cũng kêu ra đều đều.
- Em ấy bị ngộ độc thực phẩm, vừa mới nôn xong. Để em ấy nghỉ một lát rồi hỏi thử xem em ấy sáng nay ăn gì mà để đau bụng như vậy, tỉnh rồi thì uống thuốc nhé.
- Vâng ạ.- Hyunjin cầm nắm thuốc rồi vào buồng seungmin đang nằm.
Bất ngờ thế nào seungmin đã tỉnh rồi, đang ngồi đờ ra đó nhìn chân mình.
- Em tỉnh rồi hả? Cần nghỉ thêm chút nữa thì cứ nằm đi.
- Em đau bụng quá không ngủ được.
Seungmin thôi nhìn chân mình mà chuyển sang nhìn hyunjin, đôi mắt lại đầy nước mắt, đau quá, rất muốn khóc mà không khóc được, đang có hyunjin ở đây, nếu khóc thì sẽ rất ngại.
- Vậy sáng nay em ăn gì vậy? Em bị ngộ độc thực phẩm rồi đấy.
- Em ăn đồ anh sang-hoon đưa thôi ạ.
- Được rồi, uống thuốc đi này, rồi ngủ một giấc, lát yongbok đưa em về.
Hyunjin đưa nắm thuốc cho seungmin rồi đi rót nước cho cậu, đứng đó nhìn seungmin uống thuốc rồi đắp chăn nằm xuống mới ra khỏi buồng.
Đang đi thì va phải ai đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thích thì nhích thoiii
Cerita PendekSeungmin bắt đầu với cuộc sống của học sinh cấp 3 - một cuộc sống mà cậu tưởng là của người trưởng thành nhưng hoá ra là lạc vào lưới tình với thầy giáo thực tập hwang hyunjin