ngay lúc huyền tuấn chạm mắt người ta, nó nghĩ nó biết yêu rồi.
và nó thề với chúa, đôi mắt anh đẹp tới mức, dẫu nó có chết cũng phải nhìn vào mắt anh ít nhất một lần khi cả hai lướt qua nhau. trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nó cảm thấy như mình đang chìm vào một không gian chỉ có cả hai, nơi tất cả mọi thứ khác đều lặng im, chỉ còn mỗi nhịp đập thổn thức của trái tim và tiếng yêu gào thét cắn xé lồng ngực huyền tuấn.
dẫu cho nó có yêu anh nhiều đến mức nào, tim đau vì anh ra sao, thì chỉ cần nghe giọng anh, huyền tuấn sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ để nghe anh nói lời yêu, dù anh có thật lòng hay không. nó biết thừa những lần anh đầu ấp tay kề với nó, miệng thủ thỉ lời thương chỉ là tạm bợ để nó yên lòng, song nó vẫn cho qua. bởi lẽ trên đời này, niềm vui duy nhất của huyền tuấn là tương hách.
sau vài lần bám dính lấy anh không nguôi, nó nghiễm nhiên trở thành cái đuôi nhỏ của anh. rõ ràng nom anh có cứng rắn với mọi người thế nào, khi dỗ dành huyền tuấn đều tủi hổ đến lạ. mấy ngày đầu tương hách nghĩ bản thân tuyệt tình lắm, người ta thích mình vậy mà cứ giả vờ hoài. anh đâu biết mình sẽ khổ sở thế nào khi xa cách con cún mít ướt này. tương hách chẳng biết một ngày nào đó anh sẽ đứng trước cái đường gió khuya phong phanh, khóc nức nở vì nhớ người ấy; một ngày nào đó anh sẽ tự ôm lấy cơ thể mình, bất lực nằm trên giường với bức thư đã ướt đẫm nước mắt.
thư gửi tương hách
em muốn anh biết rằng, nếu có một điều gì đó em mong muốn trong suốt cuộc đời này, đó chính là được nhìn thấy anh hạnh phúc. dù ta có thể không ở cạnh nhau, nhưng trái tim em luôn hướng về anh. những kỷ niệm chúng ta đã tạo ra sẽ không bao giờ phai nhạt, chúng sẽ sống mãi trong trái tim em, trong những suy nghĩ và cảm xúc mà em dành cho anh. khi em không còn ở đây, đừng để nỗi buồn chiếm lấy trái tim anh. em không muốn anh đau khổ, em muốn anh tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương, tiếp tục tìm kiếm những niềm vui mới trong cuộc sống. em tin rằng anh sẽ làm được, vì anh mạnh mẽ, anh luôn có thể vượt qua mọi khó khăn mà. phải không, hách của em?
tương hách, em muốn dặn anh một điều quan trọng: đừng bao giờ ngừng mơ ước, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng. cuộc sống đôi khi sẽ khiến ta mệt mỏi, đôi khi khiến ta cảm thấy như mọi thứ xung quanh sụp đổ, nhưng anh phải nhớ rằng sức mạnh của con người nằm trong cách họ đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. hãy luôn tin vào chính mình, tin vào những gì anh có thể làm. anh có một trái tim đầy tình yêu, một tâm hồn kiên cường, và em tin rằng anh sẽ vượt qua tất cả.
nếu một mai em không còn ở bên anh, em mong rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc mới, không phải vì em không còn ở bên để yêu anh, mà vì em biết rằng cuộc sống không thể dừng lại. em không muốn anh sống trong quá khứ, mà là sống cho hiện tại và tương lai. hãy để những gì tốt đẹp nhất của em và anh là động lực để anh bước tiếp, để anh cười và yêu thương cuộc sống này một cách trọn vẹn.
anh à, khi em rời xa, nếu có thể, em chỉ mong anh sẽ tìm được một ai đó yêu anh thật lòng, người sẽ chăm sóc anh, cùng anh trải qua những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc, và cũng sẽ ở bên anh trong những lúc khó khăn. và quan trọng hơn cả, em mong anh luôn nhớ rằng, anh sẽ mãi mãi ở trong trái tim em, dù ở đâu, dù như thế nào. đừng để em uổng công thắp sáng một ánh dương như anh, nên là yêu thương bản thân mình vào.
em xin lỗi vì tất cả tội lỗi là do em. mong người hãy sống thật tốt và hạnh phúc. hãy luôn vui vẻ như trước, và đừng tha thứ cho em.
huyền tuấn.
và rằng nhiều lúc anh vẫn hay nghĩ, tình cảm nó dành cho anh lớn đến mức nào mà bức thư cuối cùng cảnh sát tìm được trong nhà nó vẫn là gửi anh. bàn tay anh run rẩy chạm vào gương mặt đầy máu của nó, vuốt dọc xuống một cái. huyền tuấn cất ánh mắt, như cất luôn chuyện tình còn dang dở.
sau khi em đi, tương hách khóc nhiều. chỉ là muốn đêm đông ngoài kia được em ôm một cái, bây giờ dường như không thể nữa.
một tháng sau khi em đi, tương hách không chụp hình đăng lên mạng nữa. anh thích ngồi trong phòng, đọc đi đọc lại bức thư cuối cùng. anh chẳng khóc nữa, nước mắt anh thay thế bằng rượu. thiệt tình, huyền tuấn làm anh đau quá đi mất.
sáu tháng sau khi em đi, tương hách tìm được tình yêu mới. anh bắt buộc phải làm vậy, nếu không con quỷ tệ nạn bên trong anh sẽ chiếm lấy bản thân, dù anh chỉ xem người ta như người thay thế cho bóng dáng huyền tuấn. anh muốn ngửi được mùi hương quen thuộc khi ôm nhau, liền bắt đối phương dùng nước hoa của em. anh muốn có người để dỗ dành, liền bắt người ta nằm lên đùi mình để vuốt ve mái tóc, dẫu nó chẳng xù lên và rối tung theo mỗi cái xoa của anh như tóc em. rồi anh không chịu đựng được nữa, quyết định ngỏ lời chia tay. sao có thể quên được người mà mình dùng cả tấm chân tình để yêu, sao có thể quên được nỗi nhớ đang chảy dọc khắp cơ thể.
tròn một năm sau khi em đi, tương hách ngày ngày tìm đến ngôi mộ đã bám bụi. anh mang theo món ăn em thích, thắp nhang đầy đủ cho em, và ngồi tâm sự như thể đang vai kề vai. anh phát điên vì những lời đồn ngoài kia, lúc nào cũng ngồi khóc trước mộ em.
"thằng đó nó bị điên à? người chết gần một năm rồi mà ngày nào cũng thấy nó tới trước mộ vái lạy, có phải giỗ đâu mà làm quá thế?"
"nghe bảo lúc sống hai thằng đấy yêu nhau đấy, kinh gần chết, đàn ông mà bày đặt thương nhớ đàn ông"
"ông không thấy thằng kia người ngợm như con gái à? có khi chuyển giới đấy. mà có chuyển giới hay đàn ông thật cũng thấy gớm"
anh khóc không ngừng nghỉ. hai tay vẫn cố gắng gạt đi lệ rơi, nhưng lau hoài không hết. dù viễn vông mấy, anh muốn huyền tuấn lại lần nữa trở về với anh, dù chỉ một ngày, một tiếng, hay một phút.
xin chào, chúng tôi là phóng viên hình sự của đài truyền hình xxx. ngày 15/4/2009, thi thể của một người đàn ông được xác định là chết vì lạnh trước bia mộ của một người khác. chúng tôi sẽ cập nhật khi có thêm thông tin...
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
onker | đôi mắt
Fanfictìm lại em với dáng vẻ dại khờ thuở ấy, vì ngày hôm ấy có một gã điên chờ em với hàng mi lấm lem giọt lệ. văn huyền tuấn x lý tương hách