Chương 3.

7 6 1
                                    

Hôm sau khi Kewtiie dậy thì mọi người đều đã ra ngoài, hắn che miệng ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu. Mặt trời chiếu đến tận mông, từng vệt nắng rọi sáng cả căn nhà, nương theo bước chân hắn là vài vết bụi mỏng.

Đêm qua hắn ngủ không ngon, phải đến gần sáng mới vào giấc, đều tại thằng cha Trần Minh Hiếu nhảy nhót trong giấc mơ, khiến Hiếu Đinh đau đầu mỏi gáy rơi xuống giường một cú đau điếng.

Kewtiie vào bếp, dự mở tủ lạnh tìm ổ bánh mì mình mua hôm qua để lót dạ. Nhưng ly sữa trắng trên bàn và tờ giấy note vàng thu hút sự chú ý của hắn, Hiếu Đinh vừa mở cửa tủ vừa nghiêng đầu ngó qua.

Tao biết mày dậy sẽ ăn cái gì, uống sữa trước rồi ăn nhé, nhớ đun ấm lại, gửi Kewtiie!

Khoé miệng hắn giật giật, giật phăng tờ giấy lại xem, nét chữ này chẳng lầm được ai ngoài Hiếu Thứ Hai cả.

Kewtiie đỡ trán, mẹ, thằng nhiều chuyện.

Nghĩ bụng là vậy, nhưng vẫn xếp mảnh giấy bỏ vào túi áo, cẩn thận bật bếp bắt đầu đun sữa. Tay vừa lấy ổ bánh mì ra, thuận tiện đóng cửa tủ lạnh.

Bây giờ là 2 giờ chiều.

Kewtiie là một kẻ hướng nội, hướng nội nhất trong tổ đội Gerdnang. Có thể không ra cửa sẽ không ra cửa, suốt ngày ru rú trong nhà ăn rồi ngủ, làm nhạc, không đếm được bao nhiêu lần hắn chịu ngắm ánh mặt trời.

Theo lời Negav thì hắn hệt con mèo lười, nói thẳng chút thì là kẻ biếng nhác thích ăn không muốn làm.

Tuy vậy nhưng cũng chỉ là trêu. Vì mọi người đều biết Kewtiie cuồng việc, dăm ba bảy tiếng một ngày chỉ ngồi vào bàn gõ beat, đến mặt mũi hắn ở phòng khách anh em còn không thấy thì lấy đâu ra thời gian vui chơi ngoài trời.

Trước đây nhà chung rất ít người ở, chỉ có mỗi Kewtiie cư trú đến quen. Sau này có thêm bóng dáng người đàn ông gia trưởng, nhưng anh ta đi đi về về không có giờ giấc cố định, thành ra ở nhà như không ở mà thôi.

Gần đây mới có thêm út khờ Đặng Thành An dọn đến, dưới sự bắt ép của Kewtiie mà đồng ý sống tạm thời ở đây. Một là để tiện chăm lo cậu chàng, hai là uốn nắn cái tính tình nông nổi kia mà tu tâm dưỡng nết.

Mà cũng chẳng biết quái gì, sau khi Đặng Thành An sống tại nhà chung thì cả tổ đội đột nhiên cũng đến ở. Theo lời Hurrykng thì vì nhiều người nhộn nhịp, nhiều người thì vui, vui nhà vui cửa tốt cho tâm trạng Negav.

Nhưng kẻ khổ nhất chính là Kewtiie.

Cái miệng thằng An đã to, thêm thằng Khang không khác hai cái loa phát thanh ngoài chợ huyện dán trong tai hắn. Cộng cả Manbo gần đây cũng quậy, cái gì mà tia lý trí cuối cùng có cái nịt ấy.

Người duy nhất còn ổn chắc là Trần Minh Hiếu, nhưng do cái nết gia trưởng mà chỉ cần anh ở nhà thì Kewtiie không thể lười ăn, biếng ngủ.

Lắm lúc hắn nghĩ chắc kiếp trước mình nợ Gerdnang nên kiếp này phải trả cho hết. Gì mà đi diễn về mệt cũng hắn dìu lên ngủ, đồ cũng hắn giật, cơm cũng hắn nấu, lau dọn quét nhà cũng hắn làm nốt.

Bình thường một mình hắn đã mệt, thêm cả đội chỉ thấy như chiến trường thời cổ đại, đâu đâu cũng là việc. Thêm cái nết Phạm Bảo Khang hay vứt đồ lung tung, Trần Minh Hiếu thì quên trước quên sau, Đặng Thành An làm rồi để đó, Manbo não thì đi chơi ở tây thiên.

Kewtiie xoa bóp thái dương cho tỉnh hẳn, hắn tắt bếp rồi dùng khăn cầm ly sữa lên mang ra ngoài.

Đập vào mắt là mớ quần áo Hurrykng vứt trên sofa, đĩa trái cây còn phân nửa đã lạnh ngắt, chiếc gối ôm hình con vịt hai cái cánh của Negav lăn một góc. Điều hòa không tắt, tivi đang ở chế độ mất sóng.

Kewtiie thở dài, tổ cha chúng mày.

Hắn không nói gì, buông ly sữa xuống bàn mà bắt tay vào việc dọn dẹp bãi chiến trường.

Đĩa trái cây bị đổ vào thùng rác, quần áo của Hurrykng được phân loại, quá nửa là bỏ vào máy giặt. Điều hòa được yên giấc nghỉ sau đêm hoạt động dài, tivi cũng chuyển sang kênh nghe nhạc buổi sáng với âm lượng vừa đủ.

Lúc ly sữa sắp nguội cũng là lúc Kewtiie xong việc, hắn cầm lên uống vội vài hớp rồi lại buông xuống. Xách dụng cụ lau nhà ra dọn lớp bụi mỏng đọng dưới sàn.

Đồng hồ điểm 3 giờ 19 phút, Kewtiie mới được ngơi tay để ngồi xuống ghế gặm ổ bánh mì cứng như đá của mình.

Đúng lúc điện thoại trong túi lại reo lên không ngớt, một dự cảm xấu gõ vào lòng hắn, Hiếu Đinh càng sợ hãi khi nhìn thấy người gọi là Hiếu Trần, vậy mà vẫn phải nhấn nghe.

“Alo? Sao?”

“Mày lên quán anh Thành đón thằng Khang và An về giúp tao, tao còn việc chưa ghé đó được, mà chắc tụi nó xỉn mẹ rồi.”

“Gì? Mới sáng sớm đã nhậu nhẹt à?”

“Chiều rồi sáng gì nữa? Mày vừa dậy đó hả?”

“...Ừm, ngủ quên.”

“Đi từ khuya, mày vừa lên phòng là đi rồi, tao bị anh Thành gọi mắng vốn mới biết. Thôi đón hộ đi.”

“...Gửi địa chỉ đây.”

Kewtiie nuốt mấy câu chửi thề trở vào bụng, hắn bóp trán rồi đứng dậy tắt tivi lẫn điều hòa. Cầm đại áo khoác trên giá ra khỏi nhà.

Ông nội nó, số tôi, số tôi!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

HieuKew - Đặt Em Trên NhạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ