Don't wanna lose you

97 16 0
                                    

Gọi không được cho View, June bắt đầu chuyển sang gọi cho em trai View, bạn bè xung quanh em nhưng không một ai biết gì và cũng chẳng ai biết em đã đi đâu. Họ nói họ cũng không gọi được cho View, điều này càng làm June cảm thấy tuyệt vọng, trái tim chị đau thắt lại mỗi khi nghĩ tới việc không còn em bên cạnh, nước mắt chị rơi lã chã mỗi khi từng cuộc gọi gửi đi chỉ nhận lại câu 'máy bận, xin vui lòng gọi lại sau.'

- "Vui con khỉ!"

June ném điện thoại lên ghế sofa, chị ngồi phịch xuống, vò đầu bứt tai. View chưa bao giờ biến mất quá lâu, cũng chẳng bao giờ bắt chị phải tìm. Giờ em đi trốn, June biết tìm em ở nơi nào?

Trong lòng đang rối như tơ vò lẫn với ngàn mảnh tim tan vỡ, June chẳng thiết tha điều gì ngoài việc tiếp tục cầm điện thoại lên vào làm mọi cách để tìm được em. Chị cứ ngồi, rồi lại đứng lên đi qua đi lại. June cảm giác ngày hôm nay là ngày mà chị gọi điện và nhắn tin nhiều nhất trong suốt 23 năm cuộc đời. Cũng đúng thôi vì chiếc điện thoại luôn đầy tiền di động vừa báo hết tiền để thực hiện cuộc gọi.

- "Chết tiệt!"

Đã vội lại còn hết tiền, tính khí nóng nảy tiềm ẩn trong người June muốn phát hoả ngay lập tức. Chị cố gắng kiềm nén nó lại, giờ việc chị cần ưu tiên là tìm được View và nói chuyện rõ ràng với em về tối hôm qua. June nạp thêm kha khá tiền vào tài khoản di động, nhưng chưa kịp gọi thêm cuộc nào thì tiếng chuông cửa vang lên.

- "Ai tới giờ này vậy? Có lẽ nào..."

June nhanh chóng chạy ra mở cửa, vẫn như mọi lần, chị mong chờ người đứng sau cánh cửa đó là người mà chị hằng yêu thương. Nhưng lần mở cửa này khiến June thất vọng rồi, người đứng trước cửa là Ciize. Và ngay khi June thấy đó là người bạn thân của mình, cả người chị trở lên vô lực, đầu óc quay cuồng, chị cứ thế ngã vào người Ciize.

- "June!!"

Vội vàng đỡ lấy June, Ciize nhanh chóng dìu bạn của mình vào nhà. Sáng nay Ciize bận quay phim, lúc cầm vào điện thoại thì đã thấy chục cuộc gọi nhỡ và +20 tin nhắn từ June làm nàng sảng hồn. Đọc vội qua tin nhắn để hiểu tình hình, Ciize gọi điện lại để chắc chắn rằng June chưa làm gì dại dột. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, Ciize đã nghe thấy chất giọng lạc đi vì khóc quá nhiều của nhỏ bạn thân.

- "Mày ơi... View... Mày tìm View cho tao đi huhu..."

- "Được rồi bình tĩnh. Giờ tao qua chỗ mày, rồi tao giúp mày tìm em ấy, nhá? Ở yên ở nhà đợi tao, tao qua liền."

Không biết June có nghe lọt tai câu đó không, nhưng khoảnh khắc khi cánh cửa mở ra, ánh mắt đầy thất vọng của June khi nhìn thấy người đứng trước mặt là Ciize thì chính là câu trả lời rồi.

Giờ thì hay rồi, không biết tìm được em View hay không nhưng Ciize nghĩ nên tìm bác sĩ trước thì tốt hơn. Nhìn June nằm bất tỉnh trên ghế nhưng nước mắt vẫn chảy ra, Ciize cũng cảm nhận được phần nào trái tim tan nát của chị. Gạt vội mấy lọn tóc rối, lau vội giọt nước mắt chực chờ lăn xuống, Ciize nhìn bạn mình như này, cũng không khỏi đau lòng.

- "Sao mày yêu em ấy nhiều quá vậy?"

Mở phần lịch sử cuộc gọi gần đây của June toàn gọi cho View và mọi người xung quanh em, Ciize thở dài chán nản. Chẳng phải lần đầu June khóc trước mặt nàng về chuyện tình của hai người, nhưng đây là lần đầu tiên Ciize thấy June khóc tới bệnh dạ dày tái phát và ngất đi như này. Ciize đi vào bếp nấu chút cháo loãng, lục chiếc tủ ẩn bên cạnh giường kiếm thuốc an thần và thuốc dạ dày rồi nhanh chóng mang ra chỗ chị đang nằm. Nhiều khi Ciize cũng tự hỏi, liệu View có biết June có tiền sử bệnh dạ dày và em có biết về những vệt sẹo tâm lý trong quá khứ của June hay không?

[ViewJune] Mat emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ