*Xoảng*
Tiếng chén dĩa đổ vỡ vang vọng trong căn phòng nhỏ, trực tiếp cắt ngang cuộc cãi vã của cặp đôi nọ. Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Ánh nến vàng cuối cùng lấp ló nhẹ rồi cũng vụt tắt. Hai đôi mắt nhìn nhau trong bóng tối một hồi lâu. Mãi một lúc sau, người con gái mới lên tiếng:
"Anh thật sự muốn như vậy sao...?"
Thấy người đối diện không trả lời, lòng cô thầm loé lên một tia hi vọng nhỏ.
"Anh nghe em giải thích - "
"Em đi đi được không?"
"Làm ơn nghe em lần này đi mà. Em vẫn còn - "
"Thôi đi! Đừng nói nữa" Người con trai lần thứ hai cắt lời, giọng khàn đi vì kìm nén: "Chúng ta... dừng lại thôi".
Anh dùng đôi mắt đỏ hoe vô vọng nhìn cô, thản nhiên nói ra câu chia tay. Cô ngẩn người, nét sửng sốt hiện rõ trên mặt, đầu óc lù bù như không tin vào những gì vừa nghe thấy. Phải đến cái lúc người kia đã quay lưng chuẩn bị rời đi, cô mới kịp hoàn hồn, nước mắt không tự chủ được đã chảy dài trên mặt.
"Quang Anh! Anh bình tĩnh suy nghĩ lại đi mà!"
"Em dừng được rồi đấy! Vốn dĩ đâu có cần anh..."
Quang Anh cáu lên, bác bỏ lại một câu rồi đóng cửa căn hộ rời đi, dường như cũng bỏ lại đoạn tình cảm ngắn ngủi, đem trái tim khoá lại sau ngàn cánh cửa. Để lại người con gái bơ vơ một mình giữa khoảng không gian tĩnh lặng trải dài như vô tận...
.
.
.
"Đang nghĩ gì vậy?" Đức Duy áp chai nước lạnh vào má Bảo An, thành công kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.
"Không có gì đâu. Cảm ơn nhé" Khoé môi khẽ kéo lên, cô đưa tay nhận lấy chai nước từ Đức Duy. Thấy Bảo An tươi tỉnh trở lại, cậu cũng vui lây, không ngần ngại mà ngồi xuống cạnh cô.
"Sao lại ngồi một mình ở đây?"
Bảo An mân mê chai nước, mắt hướng về phía sân bóng đằng xa, không có ý định trả lời câu hỏi của Đức Duy: "Cậu thì sao? Không sợ bị thầy phạt hay gì mà chạy qua đây?"
"Sợ cậu ngồi một mình buồn..." Đức Duy theo ánh mắt cô nhìn về phía đám học sinh nhộn nhịp, miệng ngại ngùng lí nhí vài câu. Thế mà Bảo An vẫn nghe không xót chữ nào. Cô cười nhạt, không đáp lại câu nói kia, thành ra cuộc hội thoại cũng dở dang tại đó.
Đức Duy khép nhẹ hàng mi, thả lỏng người tận hưởng từng làn gió man mát. Cậu không bắt chuyện gì thêm, chỉ thả mình chìm đắm trong khoảnh khắc yên bình bên người cậu thầm thương.
Đúng vậy. Đức Duy thích Bảo An. Chẳng có lý do nào sâu xa cả, chỉ đơn giản là một bàn tay hướng về phía cậu và một nụ cười dịu dàng là đủ để Đức Duy rơi vào lưới tình. Cậu đã tưởng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, một cơn cảm nắng sẽ trôi qua nhanh như cách nó đến. Thế mà cái cơn cảm nắng ấy đã theo chân cậu từ cái hôm nhập học đó đến giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RhyCap] Tuổi Hoa Niên
Fanfic⚡️🐑 "Tình yêu tuổi thanh xuân tựa như cơn gió mát lành của buổi sáng đầu hạ, mang theo sự hồn nhiên mới lạ cùng sự nhiệt huyết dại khờ, tuy vụng dại nhưng cũng đầy rực rỡ." Một diễn biến khác của mv "Ừ thì chia tay" --- • Only on Wattpad and MangaT...