ngô anh vũ chán nản ngồi xoay xoay cây bút bi trong tay, rồi lại đưa phần đuôi vào miệng cắn nát. văng vẳng bên tai nó vẫn là lời giảng đều đều chán ngắt của bà cô ngữ văn mà nó đã phải chịu đựng suốt hai tiết học. nó liếc mắt lên chiếc đầu hồ treo tường trên đỉnh đầu, trong bụng bỗng nhộn nhạo khi thấy chiếc kim phút đã gần chạm đến con số sáu.
hôm nay nó có một kèo đấm nhau với thằng nào đó trường kế bên, vì đã gây sự với anh em nó ở trung tâm mua sắm cuối tuần trước.
reng reng reng
anh vũ giật nãy một cái, đôi bàn tay thoăn thoắt hốt hết tất cả đống đồ đang bày bừa trên bàn xuống cặp rồi nhanh chân tót ra khỏi cửa, trước cả khi cô giáo của nó kịp phản ứng. nó hùng hổ chạy ra sau trường đứng đợi, ngó nghiêng trước sau xem đối thủ của mình đã tới nơi chưa.
bỗng, từ xa xa có một người với mái tóc xoăn tít đang mặc chiếc hoodie xanh lá đi về phía nó. anh vũ nheo nheo mắt cố nhìn cho kĩ, nhưng nhìn thế nào thì thằng này cũng không giống như những gì anh em nó miêu tả. theo lời anh em nó, trong lúc cả băng đang kéo nhau vào khu trò chơi trong trung tâm mua sắm (và anh vũ đang ngủ thẳng cẳng ở nhà vì lười) thì đã có một đám hầm hố trường bên cạnh đến gây sự. trong cả đám đó, có một thằng sừng sỏ nhất đã thách thức một đứa trong tụi nó ra sau trường solo để phân thắng bại. và sau một hồi đùn qua đẩy lại, cuối cùng tụi nó quyết định đẩy mọi trách nhiệm qua cho anh vũ, người duy nhất không biết gì.
chính vì vậy mà khi anh vũ nhìn người có đôi má phính, môi hơi chu ra và đôi mắt cụp xuống như cún con đứng trước mặt, nó đã thoáng chốc nghĩ mình nhận nhầm người. đó là cho tới khi người đó hất mặt và nói bằng một chất giọng kênh kênh.
- "anh vũ à?"
- "mày là thành đạt?"
- "ờ."
chỉ chờ xác nhận xong danh tính, cả hai đã lao vào nắm áo nhau mà thân tình trao đi những cú đấm. nắm tay của anh vũ ban đầu hướng thẳng vào mặt người đối diện, song tự dưng nó lại không nỡ tặng cho gương mặt có phần đáng yêu của người kia vài vết bầm tím. nghĩ vậy, nó chuyển hướng lụi thẳng tay vào bụng thành đạt, thành công làm cậu loạng choạng lùi trở ra.
thế nhưng thành đạt nhanh chóng lấy lại tư thế, cậu lại lao vào, và vô cùng thẳng thắn tặng nó một cú đấm trời giáng vào bên má phải. mùi máu xộc lên khoang miệng anh vũ, nó phun ra một bãi nước bọt hoà lẫn với màu máu, buột miệng chửi rủa.
- "má cái thằng chó này."
cả hai cứ thế vật lộn chẳng ai nhường ai, bộ đồng phục trắng tinh vừa mới giặt giờ nhem nhuốc bởi đất cát, mồ hôi và còn lấm tấm vài vệt máu. anh vũ vẫn kiên quyết không đấm vào thẳng mặt người kia, còn thành đạt thì vì một lý do gì đó cứ nhằm thẳng mặt nó mà đấm đá. kết quả là một người thì bầm mình, một người thì nát mặt.
hì hục cả chục phút đồng hồ, anh vũ thành công vật ngã thành đạt rồi ngồi đè lên. nhưng còn chưa kịp định thần thì đã bị cậu xô đẩy xuống đất rồi lật ngược lại. hai đứa cứ thế lộn nhào vài vòng trên nền đất không có điểm dừng, đó là cho đến khi...
bíp bíp bíp
- "đấm nhau đã chưa?"
hành động của cả hai đều khựng lại, ngước mặt về hướng có giọng nói. anh vũ bỗng tái mặt, nó rón rén đứng dậy phủi phủi bộ đồ đầy đất cát cho có lệ, rồi nhăn nhở nở một nụ cười méo xệch dù máu mũi vẫn không ngừng chảy ròng ròng.
- "dạ anh hậu tới đón em ạ."
phúc hậu ngồi trên chiếc xe gắn máy đằng đằng sát khí lườm nguýt nó, rồi chuyển ánh nhìn sang người vẫn còn đang nằm dưới đất, hất mặt.
- "thằng kia, đứng lên."
thành đạt không hiểu chuyện gì, nhưng cậu vẫn lúng túng đứng bật dậy trước thái độ của người lạ mặt kia.
- "hai đứa bây, cuối cấp rồi mà còn đánh nhau, muốn bị đuổi học hả? trẻ trâu thì cũng có mức độ thôi chứ."
anh vũ khẽ nuốt nước bọt, len lén hé mắt lên nhìn người lớn tuổi hơn đang nghiêm mặt, chắc lại sắp bị ăn một trận chửi no nê rồi.
trái lại với suy nghĩ của nó, phúc hậu chỉ lặng lẽ thở dài rồi nói với thành đạt còn đang đứng ngơ ngác một bên.
- "thôi trễ rồi, về nhà đi, lần sau tao mà thấy đánh nhau nữa thì đừng có trách sao bị báo lên trường cả hai."
chỉ đợi có thế, thành đạt lúi húi nhặt chiếc cặp bị vứt sang một bên của mình rồi ù té chạy không ngoảnh mặt lại lấy một cái. bên này, anh vũ tặc lưỡi nhìn theo bóng lưng người kia, nó nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm của phúc hậu đưa cho rồi ngồi lên xe.
- "về nhà tắm rửa đi, tí anh chở lên quán thằng hải."
- "ủa chi dạ anh?"
- "nay kỉ niệm 5 năm thành lập band không nhớ hả? hay không muốn chơi?"
- "đâu cóooo, chơi mà chơi mà, sướng quó được nghỉ học thêm"
- "ờ, mà sao mày đánh đấm kiểu gì mặt thằng kia không một vết xước, còn mặt mày thì ba má nhận không ra vậy?"
- "dạ... có nhiều cái cũng khó nói lắm anh..."
———
khởi đầu demo nhẹ nhàng để chap sau vào việc ha =))
BẠN ĐANG ĐỌC
rvss4 • chasing sunlight
Fanfictionchuyện yêu đương đầy trắc trở của những chàng khờ thuỷ chung...