II

245 43 2
                                    

chương này chủ yếu được kể theo góc nhìn của manbo, dùng để giới thiệu về back story của các nhân vật.

———

- "ủa tới rồi hả?"

hoàng hải đang ngồi trong quầy pha chế, tay thoăn thoắt lau sạch mấy cái ly vừa được rửa. cậu mỉm cười khi thấy bóng lưng lóc chóc của anh vũ nhảy lên từng bậc thềm, theo sau là phúc hậu với gương mặt hết sức mệt mỏi.

- "nữa hả?"

- "ờ, nó lại đánh nhau, mà lần này nặng vãi, tưởng đâu gãy mũi phải đưa lên bệnh viện luôn rồi."

phúc hậu ngao ngán ngồi lên chiếc ghế, tay đưa lên day day hai bên thái dương đau nhức. vừa mới nãy thôi anh đã phải tự tay băng bó chăm sóc cho cả đống vết thương trên mặt và người anh vũ. anh tự hỏi tại sao mình lại nhận lời cô chú mà cho thằng nhóc trời đánh này lên sài gòn ở cùng. anh vũ thật ra không phải đứa trẻ hư hỏng, thậm chí còn học khá giỏi, biết phụ việc nhà và cũng có lúc nghe lời. thế nhưng chỉ riêng việc đánh nhau này là có nói hết bao nhiêu nước bọt thì nó cũng không chịu dừng lại. còn bảo là cái gì mà chỉ đánh khi có ai đó bắt nạt anh em nó, đúng kiểu của mấy đứa con nít hỉ mũi chưa sạch.

phúc hậu đưa tay lên chống cằm, miệng vẫn không ngừng lải nhải những lời than vãn vô nghĩa với hoàng hải. anh liếc mắt nhìn lên chiếc sân khấu nho nhỏ, nơi mà anh vũ đang nhảy từ chỗ này sang chỗ khác để làm phiền công việc chuẩn bị của ban nhạc.

cũng thần kì thật, từ những cậu sinh viên mới chập chững bước vào đời, giờ đây cả đám ai cũng đã có công việc riêng ổn định. đam mê của những ngày nông nổi đó bây giờ chỉ còn là một sở thích nho nhỏ mà họ làm khi rảnh rỗi.

ngày đó của những năm tháng đại học, cả đám gồm phúc hậu, hoàng hải, nhật hoàng, danh hoàng, và văn huy đã cùng thành lập một ban nhạc. ban đầu họ hoạt động chủ yếu tại các buổi văn nghệ ở trường, rồi sau khi nhận được nhiều sự hưởng ứng trên các nền tảng mạng xã hội, họ bắt đầu đi diễn ở những quán cà phê nhỏ lẻ trong thành phố. khi đó, phúc hậu là tay ghi ta chính, danh hoàng là tay trống, văn huy chơi keyboard, hoàng hải vừa đệm ghi ta phụ vừa hát bè, còn nhật hoàng là hát chính.

đó đã từng là ước mơ chung cả đời của 5 người bọn họ, đã từng hi vọng có thể đem âm nhạc của bản thân đến thế giới, đã từng khao khát được chạm đến sự nổi tiếng. nhưng cuộc sống thì vẫn luôn khắc nghiệt như vậy, đam mê cũng không thể đổi ra thành tiền để trang trải cho những chi phí ngày một đắt đỏ. những thanh thiếu niên đầy hoài bão ngày ấy đành phải gác lại mọi thứ để đi làm những công việc bình thường, theo đúng với những ngành học mà họ lựa chọn.

sau cùng thì họ ít nhiều vẫn giữ cho band nhạc hoạt động, vẫn đi diễn đây đó như một món ăn tinh thần để tiếp sức cho những tháng ngày mệt nhọc. có điều qua thời gian, phúc hậu chìm trong công việc văn phòng tới nỗi không có thời gian để đến những buổi họp band vào cuối tuần. không chỉ có anh, hoàng hải sau đó mở một quán cà phê, cuối cùng cũng không thể bỏ dỡ công việc mà duy trì được hoạt động với ban nhạc.

rvss4 • chasing sunlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ