PHẦN I: BẢN GỐC
Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer's lease hath all too short a date;
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature's changing course untrimm'd;
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow'st;
Nor shall death brag thou wander'st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st:
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.PHẦN II: BẢN DỊCH
SONNET 18: LIỆU TÔI NÊN SÁNH NGÀY HẠ CÙNG NÀNG?
Liệu ngày hạ có xứng sánh tên em?
Em yêu kiều và dịu dàng đến lạ:
Khi gió Đông mải vần vũ nụ hoa
Hè ngắn ngủi vội đến rồi đi mất,
Ánh dương kia tỏa hào quang ngây ngất
Từng rực rỡ, từng có lúc nhạt phai,
Mọi kiều diễm nào thoát khỏi tàn phai
Do vô tình hay thời gian trôi mãi?
Hè nơi em là mùa hè bất tận
Không phai nhạt bởi dòng chảy thời gian
Gã Thần Chết nào lại dám khoe khoang
Gã tự tin giấu em dưới bóng áo?
Vần thơ tôi trao em từ mãi mãi
Còn hơi thở tôi mải ngắm nhìn hoài
Dung mạo em không thể nào phôi phai