Đi xem phim

12 3 0
                                    

Seungmin từ lúc đó đến giờ vẫn luôn mơ tưởng về buổi đi chơi chiều nay, nào là chiều nay cậu phải thật đẹp, chiều nay phải thật lãng mạn.

Vừa về đến nhà là seungmin đã tắm giặt và thay ra bộ đồ đẹp nhất trong tủ. Mọi lần đầu tiên của mối tình này phải được chăm chút tí một.

Vừa bận xong chiếc áo khoác, tiếng chuông điện thoại liền reo lên.

/Alo, em ra ngay đây/

Cậu vì quá phấn khích mà chạy xuống cầu thang bịch bịch, chỉ sợ anh phải đợi lâu.

- Em ra rồi đây!

- Hôm nay xinh vậy ta, lên xe đi.

Sang-hoon vì chưa đủ tuổi lái xe nên đã taxi đến đón seungmin. Tuy nếu đúng bài thì cậu muốn được anh chở đi bằng xe máy hoặc ô tô cơ, nhưng anh chưa đủ tuổi đi ô tô và xe máy cũng không phải ai cũng biết đi nên thôi thế này cũng được.

Vừa xuống xe là cậu lại hí hửng chạy nhảy khắp nơi, quên luôn cả cơn đau bụng âm ỉ từ ngày hôm qua và dường như cũng quên luôn nguồn cơn của việc đau bụng là gì.

- Sao em suốt ngày chạy nhảy vậy, có ngã thì tự đứng lên mà đi đấy, anh không đỡ cho đâu.

- Vậy em chạy nhảy nữa.

Câu nói đùa tưởng hài hước nhưng lại làm cậu có đôi phần khó chịu, sao anh ấy hay nặng lời vậy.

Seungmin cố gắng đi xát sang-hoon, ra vẻ hai người là một cặp đôi hạnh phúc cho mọi người xem.

- Ủa anh không mua vé hả?

- Anh đặt trước rồi.

- Vậy mình xem phim gì vậy?

- Vào xem rồi em sẽ biết.

Từ nhỏ cậu đã nhát gan và hay khóc nên gia đình không hay cho cậu xem phim kinh dị hay phim ma.
Lần đầu xem phim ma, seungmin đã gào khàn hết cả cổ, nước mắt tèm lem dỗ mãi mới hết khóc nên từ đó cậu không dám xem nữa, cả nhà có mỗi cậu là út nên cũng chẳng ai xem thể loại phim ấy nữa.

- Em ăn được bắp rang chưa, uống được nước ngọt không?

- Anh hyunjin bảo là em chỉ được ăn cháo và uống nước lọc thôi ạ.

- vậy à.

Sang-hôn lục tung cái túi của anh ra, móc ra tờ tiền lẻ đưa cho seungmin.

- Em cầm đi mua nước lọc đi, anh vào trước.

Cậu vừa cầm tờ tiền chưa nhận thức được gì thì đã chẳng thấy anh đâu nữa. Vậy là phải tự đi mua nước sao, chẳng giống trên phim gì cả, đáng lẽ sang-hoon phải là người đi mua chứ. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, lại tự lọ mọ hỏi đường đến máy bán hàng tự động.

- Anh ơi, em mua được nước rồi nè.

Chẳng hiểu sao máy bán hàng tự động ở rất xa khu chiếu phim nên đi rất lâu và rất mệt. Mái tóc hôm nay vừa gội xong bây giờ đã bết lại do mồ hôi rồi.

- Em ngồi xuống đi, phim sắp chiếu rồi.

Sang-hoon mắt dán chặt vào điện thoại, nói chuyện qua loa với seungmin.

Cậu vừa ngồi xuống thì phim bắt đầu chiếu, sang-hoon cũng tắt điện thoại để xem phim. Nội dung phim lúc đầu khá nhẹ nhàng, nhưng sau đó lại có nhưng yếu tố giả tưởng khiến cậu nghi ngờ, và sau khi bị doạ giật mình thì cậu mới khẳng định đây là phim kinh dị, phim ma.

- Aaaaah...

Cậu hét lên rất lớn, một số người trong phòng cũng hét nên cũng không ảnh hưởng đến ai hết. Nhưng sang-hoon thì có.

- Em hét cái gì vậy, có cái gì đâu mà để hét.

- Em sợ...hức...em nắm tay anh được không.

Mắt cún đã rưng rưng rồi, nhưng cậu không muốn bỏ dở bộ phim mà đi ra ngoài vì đây là một trong những buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai, nếu bỏ đi sẽ rất kì.

- Nắm đi, nhưng không được để nước mắt nước mũi rơi vào người anh đâu đấy.

- Vâng...

Cậu đan tay mình vào tay anh, cố gắng xem nốt bộ phim này.

- AAAAAHH, anh ơi...hức...hức...mình không xem nữa có được không...

Đến cuối cùng thì thật sự quá đáng sợ rồi, cậu không xem được nữa, đành phải nhờ anh vậy.

- Sao em lằng nhằng vậy? Có mấy con ma con quỷ mà cũng sợ!

- Em xin lỗi...hức...mình ra ngoài nha...hức...em không xem được nữa đâu mà...

- Đi thì đi, nhát gan hết mức mà.

Sang-hoon đứng dậy kéo seungmin theo để ra ngoài. Ra đến ngoài thì vẫn cứ sụt xịt khóc lóc.

- Em phiền hết chỗ nói mà, anh phạt em tự về nhà đi.

Nói rồi sang-hoon buông tay seungmin, đi về. Cậu thì cứ đứng đấy, vẫn đang bị ám ảnh bởi tạo hình của con quỷ trong phim vừa nãy. Lúc ngừng khóc thì anh đã đi ra khỏi tầm mắt. Vì lúc đi sang-hoon có bảo là cậu không cần mang theo ví, cứ để anh trả tiền hết nên cũng không mang theo đồng nào trong người để gọi xe về, tiền trong tài khoản thì chẳng đủ để gọi xe, nơi này cũng là lần đầu cậu đến nên cũng chẳng biết bắt chuyến xe buýt nào nên đành đi bộ về bằng ggmap vậy.

Vừa đi cậu vừa sụt xịt mũi, mắt cũng cay xè vì phải đi bộ về vào buổi chiều tối, đèn đường đã bắt đầu bật lên từ lây rồi.

- Seungmin đúng không?

- Huh?

Đang suy nghĩ vu vơ thì bị gọi tên. Cậu ngước lên thì thấy hyunjin, cũng chẳng biết vì sao mà tự nhiên nước mắt lại rơi lã chã, cậu chạy thật nhanh đến chỗ anh rồi ôm anh. Có lẽ vì đã quen với việc bộc lộ cảm xúc và khóc trước mặt anh nên cứ thế mà khóc rất lớn. Khóc nhiều đến nỗi người run bần bật lên.

- Seungmin, em sao vậy? Sao lại khóc nhè nữa rồi? Em đau bụng hả, hay em vừa ngã xong? Có đau ở đâu không vậy?

Hyunjin cứ liên hồi hỏi seungmin mà không để ý thấy seungmin đã khóc mệt đến nỗi thiếp đi từ bao giờ.

Thích thì nhích thoiiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ