2. ghen (1)

57 11 0
                                    

no sex
---

Bầu trời đêm, con tàu bay lơ lửng giữa dải ngân hà. Những ngôi sao lấp lánh như nhắc nhở mọi người rằng dù giữa không gian bao la, những mối quan hệ cá nhân vẫn luôn là điều không thể bỏ qua.

Đức Duy đứng tựa vào lan can ở boong tàu, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm xuống sân tập bên dưới. Ở đó, Quang Anh và Đăng Dương đang luyện tập chiến đấu, tiếng cười của họ vang vọng trong không gian. Thỉnh thoảng, Đăng Dương còn chạm nhẹ vào vai Quang Anh, ánh mắt cả hai trao đổi đầy sự vui vẻ.

Đức Duy nhíu mày, ngón tay gõ nhịp trên lan can. Cảm giác bực bội dâng lên trong lòng nó, như một đốm lửa nhỏ âm ỉ nhưng khó dập tắt. Nó không hiểu vì sao bản thân lại khó chịu đến vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Quang anh dành cho Đăng Dương, trái tim nó như bị bóp nghẹt.

“ đừng nói là mình..ghen?” nó lẩm bẩm, cảm giác này vừa buồn cười vừa khó chịu.

Quang Anh bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bắt gặp Đức Duy trên boong tàu. Nụ cười vẫn còn hiện hữu trên môi, nhưng dường như anh nhận ra điều gì đó.

“ Đức Duy? Anh đứng đó làm gì vậy?” Quang Anh gọi lớn, giọng đầy sự tò mò pha chút lo lắng.

Đức Duy hắng giọng, cố giữ vẻ bình tĩnh. Nó bước xuống sân tập, ánh mắt vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt nhưng không giấu được tia ghen tuông trong đáy mắt.

“Chỉ muốn xem anh luyện tập thế nào thôi,” Đức Duy nói, giọng điệu như thể mọi chuyện rất bình thường. Nhưng rồi ánh mắt nó liếc sang Đăng Dương , người đang đứng gần Quang Anh hơn mức cần thiết. “Có vẻ hai người.. rất hợp nhau.”

Quang Anh nhíu mày, cảm giác như có điều gì không đúng. “ Đức Duy, có chuyện gì sao? em trông không giống mọi khi.”

Đức Duy cười nhạt, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Quang Anh. “Không có gì, chỉ là..nếu anh có thời gian thân mật với người khác như vậy thì cũng nên nhớ anh vẫn còn là phụ tá của tôi.”

Quang Anh mở to mắt, không ngờ Đức Duy lại thẳng thắn đến thế. Nhưng thay vì khó chịu, anh bật cười. “em đang ghen sao”

Đức Duy hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng “Đừng tự huyễn, Quang Anh. Tôi chỉ nhắc nhở anh đừng quên nhiệm vụ của mình.”

Dù vậy, sự bối rối thoáng qua trong mắt Đức Duy không thể qua mắt được Quang Anh. Anh mỉm cười, bước tới gần nó, đứng sát đến mức Đức Duy có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ mái tóc cậu.

“ này Duy, em không qua mắt được  anh đâu?” Quang Anh nói khẽ, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng. “ ngoan nào, anh không đi đâu cả chỉ ở mãi bên em.”

Đức Duy nhìn anh, cảm giác như mọi lời nói bị nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng, nó chỉ quay đi, giọng nhỏ hẳn. “Làm ơn tập trung vào nhiệm vụ. Và.. anh đừng cười với ai như thế nữa.”

Quang Anh bật cười, nhưng lần này là nụ cười dành riêng cho Hoàng Đức Duy

---

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 21 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

in the heart | caprhy|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ