Mark tỉnh dậy sau một đêm dài . Lúc này , dường như là không thể cử động nỗi . Thân xác cậu đau rã rời . Cậu nhìn quanh khắp căn phòng rồi cố gắng ngồi dậy . Có lẽ do Mark động đậy , khiến cho JB nằm gục cạnh bên thức giấc . Anh nhìn cậu với đôi mắt lo lắng .
– Em đỡ hơn chưa Mark ? – JB hỏi rồi đặt tay lên trán cậu . – Em đỡ sốt rồi nhưng ngưỡi vẫn hơi nóng , để anh suốt nấu cháo cho em ăn ha .– Em đỡ nhiều rồi . Với em cũng chưa đói , em không muốn ăn đâu ! – Mark trả lời trông cậu rất mệt mỏi .
– Anh không biết . Nhưng anh xuống nhà nấu đây . Không được đi đâu hết nha ! – JB dặn cậu với khuôn mặt nghiêm nghị .
– Dạ .
– Em nằm xuống đi .
Vừa dứt câu , JB đã đỡ cho Mark nằm xuống . Anh không quên đặt một nụ hôn lên trán cậu như một lời an ủi rồi quay đi . Nhưng anh nào biết điều ấy khiến Mark rất đau lòng . Những hình ảnh hôm qua của anh và Jin Young đã trở về như thước phim quay chậm . Nó như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim cậu . Cậu ghét anh , nhưng lí trí chưa bao giờ thắng được trái tim cả . Dù là thế nào đi chăng nữa , cậu vẫn khờ dại yêu anh , trái tim luôn hướng về anh .
"Em đã làm gì sai để mình phải chịu những chuyện như vậy ? "
Cậu cười chua chat khi giọt nước mắt cứ thế mà rơi trên đôi gò má hao gầy . Những kỉ niệm cùng anh cũng ùa về trong tâm trí cậu . Cậu thực không cam tâm nhường JB cho người khác . Cậu ghét cái cảm giác anh hạnh phúc với ai đó không phải cậu . Ừ ! Thì cậu ích kỉ , nhưng đó là vì yêu cái tên ngốc kia mà thôi .Ở gian bếp ..
– Cho một ít hành hả mẹ ?– Cho cả tiêu nữa hả ?
– Gì mà cho nhiều vậy ?
– Vợ con có phải trâu bò đâu .
– Mẹ con đùa mà , hihi chỉ con đi .
– Rồi khuấy đều rồi ! Con nấu lỏng thôi , đặc quá người ta của con ăn không được .
– Vậy con lấy nước đổ vào nha !
– Dạ ! Xong rồi mẹ .
JB sinh ra bản chất là thông minh nhưng về nấu ăn thì anh chẳng biết gì cả . Ngày còn bé thì mẹ nấu cho ăn , lớn lên thì có vợ thì Mark lo tất . Ấy vậy là hôm nay là lần đầu tiên JB đảm đang xuống bếp . Anh chật vật hơn nửa tiếng đồng hồ gọi điện năn nỉ mẹ chỉ cho nấu cháo . Mẹ cứ cằn nhằn anh suốt , bảo là hoiif nhỏ mày lười biếng làm chi , giờ lớn lên vợ nó bệnh chẳng biết nấu , rồi còn bảo anh là tên "useless" nữa . Mẹ thiệt tình , chỉ toàn thích dìm anh thôi .
Anh cứ loay hoay mãi trong bếp , áo đã ướt đẫm vì mồ hôi . Khuôn mặt anh biến sắc , anh tự hỏi mình là khi nào cháo mới chín . Khi nào thì mới ăn được ? Thế là phải đành gọi cho mẹ một cuộc nữa . Chịu khó nghe sỉ nhục tí thôi mà có cháo cho vợ yêu ăn .
– Mẹ yêu dấu .– Gì nữa ? Con vừa thiếu nợ ai không có tiền trả rồi mượn mẹ phải không ?
– Nè nè ! Con trai mẹ làm gì như vậy ?
– Chứ gì ?
– Thì con muốn hỏi vụ nồi cháo lúc nãy .
– Mẹ nói con useless đúng rồi mà =))) – Mẹ anh cười một tràn sảng khoái
BẠN ĐANG ĐỌC
Bmark | Đừng rời xa anh!
Fanfiction©MinC *warning: 17+ ............... Chỉ upload tại: Wordpress : markbum.wordpress.com Wattpad : Yi-en_JaeBum