48 - (không phải text) - nửa đêm.

569 153 16
                                    


hoàng đức duy nửa đêm mò sang phòng với quang anh - người yêu của em.

đức duy rón rén đứng ở phòng rồi nhẹ nhàng gõ cửa, lòng nôn nao như có ai hối thúc ấy. thề là nó thiếu hơi người yêu lắm rồi này!

- cốc cốc cốc

em vẫn không hiểu vì sao mẹ lại muốn em ngủ với bố và quang anh thì ngủ phòng riêng cơ. rõ ràng quang anh là người yêu em, chẳng phải quang anh nên ngủ cùng em sao?

quang anh có hơi giật mình vì nửa đêm còn có người gõ cửa phòng, lại thêm việc lạ chỗ ngủ càng khiến cho anh căng thẳng hơn. quang anh cẩn trọng nhìn qua khe cửa rồi mới tá hoả khi phát hiện ra người "doạ ma" mình chính là em người yêu.

"ơ duy à? sao sang đây?" - quang anh để cho duy vào phòng, vừa hỏi em vừa kéo cửa phòng đóng lại. dù có chút bất ngờ khi đức duy sang đây nhưng anh cũng ngầm đoán được là do thằng bé này thiếu hơi mình nên phải mò sang tận phòng xin xỏ.

"em khó ngủuuuuu í." - đức duy lại dùng cái giọng mè nheo hằng ngày của mình để nhõng nhẽo với người yêu.

trước đây, quang anh chưa từng thấy bộ mặt này của em người yêu. hồi đấy chỉ biết thằng sao đỏ khó tính khó chiều và đáng ghét thôi. xong lại còn làm anh ngã, nhưng được cái cũng biết chăm sóc vết thương cho mình. ấn tượng về đức duy của anh cũng chỉ có thế, nhưng đến anh cũng không ngờ rằng khi yêu nhau duy lại con nít đến vậy.

đặc biệt đức duy rất thích skinship, thơm má và nắm tay, một ngày mà thiếu hơi quang anh một tí là hoàng đức duy sẽ làm ầm lên rồi lăn xăn chạy lại anh xin nắm tay.

lúc cả hai chưa chính thức yêu nhau, quang anh cũng thoải mái cho đức duy nắm tay và thơm má. nhiều khi quang anh nghĩ lại cũng thấy bản thân mình sao mà dễ tính thế cơ chứ, chưa yêu đã để yên cho người ta thơm mòn cả má rồi. nhưng từ sau cái hôm duy say ở khách sạn, quang anh làm ầm lên một trận, chúng nó giận nhau mấy ngày liền chả thèm nhìn tới nhau dù chỉ một cái.

nói thật ra, lúc đó quang anh cũng đã thích duy rồi. nhưng chuyện duy hôn môi khi chưa có sự cho phép của mình khiến quang anh có hơi tức giận. nếu chỉ đơn giản như việc môi chạm môi thì quang anh đã không tức tối như vậy, đằng này thằng nhóc con chỉ mới mười sáu tuổi này đã học đâu ra cái cách hôn kiểu pháp rồi thực hành với quang anh vậy!? lúc duy bóp má quang anh rồi đưa lưỡi vào, anh có chút sợ, sợ duy sẽ làm chuyện quá đáng hơn và sợ bản thân mình yêu nhầm người.

sau chuyện đó, đức duy có chút cẩn trọng với quang anh hơn, lúc nắm tay nó cũng thường hay xin phép rồi mới chủ động đan tay mình vào tay anh. lúc thơm má cũng xin phép trước, mỗi ngày đều như vậy khiến việc "xin phép thơm người yêu" đã trở thành thói quen khó bỏ của duy.

"cả ngày nay quang anh còn chưa thơm má em." - thằng duy con lại giở cái giọng cún con ấy ra, em mếu máo nhìn quang anh, đôi mắt nó long lanh như sắp khóc tới nơi.

nhưng cũng đúng thật, cả ngày hôm nay quang anh chưa thể hiện tình cảm với duy. lúc đi trên xe về hoà bình, vì ngại những người đi cùng nên quang anh từ chối nắm tay duy. về đến nhà thì gặp mẹ, quang anh thì ngại đỏ cả mặt nhưng duy thì có vẻ thích thú lắm, cứ liên tục ngồi gần lại quang anh rồi ân cần quan tâm người yêu trước mặt mẹ mình. quang anh nhát gan, duy tiến một chút thì quang anh lùi mười chút. rồi cả buổi chiều quang anh cũng chỉ ngồi nói chuyện cùng mẹ của duy, lâu lâu duy chen mồm nói vào vài câu như thể muốn dành lại "địa vị" của mình. và đương nhiên là phi vụ ấy bất thành. đến cuối ngày, hoàng đức duy bị mẹ yêu cầu ngủ cùng bố, rồi cho quang anh ngủ ở phòng của đức duy. đức duy không can tâm!

textfic - caprhy | hội bế ems.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ