Chương 162. Thế giới ảo ảo thực thực / Trò chơi săn bắt giới hạn thời gian

38 5 0
                                    

"Cậu thực sự không sợ chết à?"

Sau một khoảng lặng, gấu bông lại lên tiếng. Vừa nói, đôi tai ẩn giấu trong đống lông đầu vừa khẽ động đậy, vừa nhìn đã biết là đang không vui.

Tô Úy bật cười tự giễu, nói: "Đương nhiên là sợ chứ. Sợ lắm. Nhưng mà tao còn sợ đưa ra lựa chọn hơn. Vì đưa ra lựa chọn cũng đồng nghĩa với việc phải chịu trách nhiệm, mà tao từ bé đã bị chiều hư rồi, sợ nhất là phải chịu trách nhiệm. Đúng là việc đoàn tàu tách tao ra khỏi mọi người rất có khả năng là định xóa sổ tất cả ở phó bản cuối cùng này. Nó để tao ở phía đối lập với mọi người rồi lại cho tao một lớp giáp bảo vệ để che mắt họ, cuối cùng giết chết tất cả, giành lấy thắng lợi. Nhưng cũng có khả năng đây là để bọn tao phối hợp. Thân là "gián điệp", tao chính là điểm đột phá, cũng là điểm mấu chốt. Chỉ có giúp đỡ những người chơi khác đi đến cùng thì tao mới thắng được. Nếu mà là tình huống thứ hai, một khi tao chết rồi thì phó bản lần này cũng coi như chấm hết. Lúc nãy mày hỏi tao có dám cược không. Nếu là mạng của bản thân thì tao có thể trả lời mày một cách chắc chắn là tao dám. Nhưng nếu là mạng sống của người khác thì tao không dám cược."

Tới đây, Tô Úy thở dài một hơi rồi mới nói tiếp: "Vậy nên, tao tình nguyện giao quyền lựa chọn cho người khác. Tao chỉ cần làm tốt những gì mình có thể làm là được. Ấy... Vậy là bây giờ mọi gánh nặng đều dồn lên vai Đường Đường rồi. Đến lúc phát hiện ra Tô Úy kia là giả, anh ta sẽ phải phân vân, xem xét xem nên giết hay không giết. Nếu mà giết nhầm làm tao chết thật, dẫn đến cả đội vượt ải thất bại thì anh ta mang tiếng rồi. Haha!"

"Cậu thế mà đã bắt đầu hả hê trước rồi." Gấu bông hơi bất ngờ, nói.

"Có à?" Tô Úy bày ra vẻ ngây thơ, vô tội. Cậu ta xoa mặt, điều chỉnh lại nét mặt rồi nói tiếp: "Cứ cho là có một chút đi. Con người mà, ít nhiều gì thì cũng sẽ phải có một chút ích kỷ. Huống hồ còn là thằng con nhà giàu bình thường, cũng chẳng thể xem là một người tốt như tao. Lén lút hả hê chút thì đã sao?!"

"Cậu khẳng định đến lúc đó, Phó Kỳ Đường sẽ là người đưa ra lựa chọn à? Cậu cũng nói rồi, đây là một việc rất dễ mang tiếng. Tôi thấy Cung Tử Quận sẽ là người đầu tiên không đồng ý."

"Ố? Thế tức là anh ta sẽ chủ động giành lựa chọn ư? Được thế thì còn gì bằng! Tuy không thể tận mắt chứng kiến cũng khá tiếc, nhưng tao lại rất thích dáng vẻ do dự, không biết làm nào cho phải của anh ta. Ai bảo anh ta cứ hay thích khoe khoang, suốt ngày ra cái vẻ "Thứ cho tôi nói thẳng, các vị toàn là rác" đó chứ."

"Thế lỡ anh ta chọn sai thì sao?"

"Thì chết chùm thôi. Tao cũng chẳng có gánh nặng tâm lý, nhưng anh ta thì chắc chắn là có, nặng tựa ngàn tấn luôn. Anh ta nào dám để cho Đường Đường chết chùm cùng, có mà nghĩ thôi cũng đã suy sụp. Há... Nghĩ vậy làm tao thấy thoải mái ghê á."

Gấu bông: "..."

Hai người họ cứ im lặng nhìn nhau như vậy một lúc, gấu bông mới vươn tay ra tính sờ tai nhưng mà với mãi vẫn không tới, thế là càng khó chịu hơn.

"A! Phiền chết đi được! Tôi đúng là xui xẻo! Tôi thực sự là xui xẻo tám kiếp mới hơi chậm tay lúc giết cậu, lại xui xẻo mười tám kiếp mới tò mò về tấm vé tàu chết tiệt kia! Cậu dựa vào đâu mà dám không có gánh nặng tâm lý hả? Nếu Cung Tử Quận đưa ra lựa chọn sai lầm thì anh ta sẽ hại chết tôi. Mà quyền lựa chọn của anh ta là do cậu nhường, tức là cậu đã hại chết tôi đó!"

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ