Chương này dành tặng im_ruyi và redaman_cy nhé! Cảm ơn hai bé iu đã đồng hành💋 Hình như đây là động lực để tui năng nổ ra chương vào cái thời thế loạn lạc up lên chả ai thèm xem thế này mà🥹 Tui nói thật nhưng đừng gặp áp lực gì đó nha, cứ tự nhiên thôi, thích thì đọc, ko thích nữa thì thôi, muốn thì cmt, cảm thấy mệt thì đừng cmt nhaaa. Tui thích mọi chuyện tự nhiên ko gượng ép như vậy mới thoải mái. Với lại tui cảm ơn trước để lỡ sau này tui có drop thì đừng giận nhá🫶
———————————
Bá Khang cúi xuống một chút, hai tay ôm lấy vai Chi Nhiên, nhìn sâu vào mắt cậu, nhẹ nhàng nói: "Đây không phải lúc để xấu hổ đâu, tôi là bác sĩ, cởi ra đi, tôi xem bên dưới thế nào."
Hai tay Chi Nhiên xoắn xuýt cả vào nhau, đúng là cậu ngại ngùng thật nhưng chú ấy là bác sĩ, sau này đi đẻ cậu cũng phải cởi quần cho người khác kiểm tra mà. Cậu cúi gằm mặt, vừa đặt tay lên cạp quần vừa động viên bản thân.
Bá Khang đánh tiếng để Chi Nhiên chuẩn bị tinh thần trước, dẫu sao cậu hơi ngốc chứ vẫn biết vui biết buồn: "Có thể em bé... ừm gặp vấn đề."
Dĩ nhiên Bá Khang không khai ra chuyện này hoàn toàn là lỗi do y gây nên.
Chi Nhiên nghe vậy thì vội vàng đẩy nhanh thao tác, cầm cả cạp quần dài và quần lót kéo xuống qua háng, dưới đáy quần lót dính theo sợi chỉ bạc trong suốt ẩm ướt. Bá Khang nhìn thấy giữa hạ thân mềm mại phấn hồng, có chút lông xoăn tơ mảnh chứ không rậm rạp thô ráp, nhưng chi tiết khiến y đặc biệt chú ý là phần đùi trắng nõn trông hai bên có vẻ khá bằng nhau kia, dường như dấu hiệu teo cơ chưa rõ rệt, hoặc do chưa lan rộng lên tới đùi, hay có thể Chi Nhiên bị liệt từ đầu gối trở xuống?
Bá Khang định bày cho cậu quỳ bò chổng mông về phía y cho dễ thăm khám nhưng nhớ ra chân Chi Nhiên cử động không được linh hoạt, vậy là lập tức tóm lấy eo cậu ôm vào lòng đặt nằm sấp trên đùi mình.
Bên dưới vì ngại ngùng nên co bóp, Bá Khang tét nhẹ lên bờ mông tròn lẳn trắng sứ, núng nính như bánh bao, nói: "Thả lỏng."
Sau đó y dùng ngón cái và ngón giữa tì sát khe mông banh rộng ra, quả nhiên nhìn thấy dịch thể màu trắng trong pha lẫn lộn vài tơ máu li ti dính nhớp ở trước lỗ hậu môn hồng nhuận.
Đây là một trong những dấu hiệu của tình trạng doạ sảy.
Thần kinh Bá Khang nặng nề, rút vài tờ khăn giấy lau mông cho Chi Nhiên, nói thẳng: "Cậu nên chuẩn bị tinh thần trước, rất có thể em bé không giữ được nữa." Nhưng y không lo cho đứa nhỏ mà cảm thấy xuống tinh thần vì sức khoẻ của Chi Nhiên thôi.
Chi Nhiên ngồi ngay ngắn lại, vừa kéo quần lên vừa ngơ ngác hỏi: "Là là sảy thai ạ?"
"Ừ." Bá Khang gật đầu.
Chi Nhiên cài nút quần, nhìn chân mình mãi sau đó liếc sang nhìn đầu gối Bá Khang, nghĩ đến chuyện y nói hồi chiều rằng một lần sảy bằng bảy lần sanh, cậu nắm chặt hai tay, mím môi đắn đo rồi từ tốn nói: "Trước khi chết, cháu, có một tâm tình cuối cùng..."
Mới đầu Bá Khang còn khó chịu khi nghe cậu nói đến chuyện chết chóc, sau đó thì bật cười, không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Nực nồng cam khổ
RomanceThể loại: Truyện ngắn, đô thị, hắc bang, giả tưởng, ngọt sủng, mang thai, niên thượng, bác sĩ (giang hồ) X giúp việc (trí thức). Lưu ý: Thụ bị chấn thương nên liệt một chân kèm theo suy giảm nhận thức, lâu lâu không theo kịp người. Cốt truyện đời...