ʚɞ ೀ . ♡ ୨ ࣪˖
Sanghyeok cảm thấy rất sai, nhưng lại không thể nói là sai chỗ nào.
Wangho lại mang theo quản gia lee đi tham gia buổi tụ họp của các phu nhân. Từ chuyện rơi xuống nước lần trước, Kyeon tựa như chim non tình kết, cứ quấn lấy Wangho, ba ngày thì có hai ngày hẹn cậu ra ngoài uống trà chiều, đi thẩm mỹ viện, mua giày mua túi, tuy rằng Wangho không có tiền, nhưng quản gia lee quẹt thẻ của tiên sinh nhà mình không nương tay chút nào, hơn nữa ánh mắt của Viên nữ sĩ rất tốt, cho nên đồ nhà quê Wangho dần trở nên thời thượng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Nhưng mấy chuyện đó đều không phải trọng điểm.
Sanghyeok bực bội khép tài liệu lại, cầm điện thoại lên định hẹn Junsik đi uống rượu, không ngờ cuộc gọi của đối phương lại tới trước.
"Đại ca! Khẩn! Cậu có thuốc ức chế không? Mau mang tới cho tôi một ít!" Giọng của Junsik nghe có vẻ rất gấp.
"Thuốc ức chế gì?" Sanghyeok nhất thời không load kịp.
"Thuốc ức chế kỳ động dục đó! Chỗ tôi có một nhân viên động dục, cậu mau đem hai liều đến giúp tôi, nhất định phải mau lên! Danh dự của anh em nhờ hết vào cậu đó! Mẹ nó, rõ ràng là omega mà lại giả làm beta! Mày chờ đó cho bố, xem bố trị mày thế nào!" Junsik hùng hổ ngắt điện thoại.
Bóng đèn nhỏ trong đầu Sanghyeok bỗng sáng lên. Đúng rồi, kỳ động dục! Hai người kết hôn cũng được gần ba tháng rồi nhưng tại sao Wangho chưa từng xuất hiện kỳ động dục?? Chẳng lẽ cậu ấy không phải omega? Không thể nào, giới tính trên chứng minh thư rất rõ ràng, cho nên, tên kia lén mình dùng thuốc ức chế?!
Phát hiện này làm Sanghyeok càng buồn bực hơn, tuy rằng ban đầu hắn cũng nghĩ nếu Wangho đến kỳ động dục thì sẽ cho cậu dùng thuốc ức chế, nhưng cảm giác khi đối phương chủ động dùng và hắn kêu đối phương dùng rất khác nhau, đả kích nặng nề lòng tự trọng của chủ tịch người ta căn bản không muốn lên giường với hắn!
Dưới cơn tức giận, Sanghyeok kêu trợ lý đưa hết thuốc ức chế cho Junsik, bản thân thì nghẹn một bụng tức không có chỗ xả.
Hoạt động hôm nay của các phu nhân là phẩm rượu, tuy Wangho chưa từng uống rượu, nhưng ông cậu được xưng là ngàn ly không ngã, cho nên cậu cảm thấy tửu lượng của mình cũng sẽ không kém.
Sự thật chứng minh, có vài thứ không thể di truyền, cầm ly xem màu sắc lắc ly ngửi rượu nhấp môi, bạn học Wangho thành công lấy được hai con mắt hình cọng chỉ.
Chủ tịch trốn việc về nhà, lại đối mặt với biệt thự trống rỗng, quản gia bình thường tận chức tận trách giờ trong mắt hoàn toàn không có tiên sinh, chỉ biết đi theo phía sau Wangho, thời gian ở sân vườn còn nhiều hơn thời gian hầu hạ hắn. Nghĩ đến sân vườn được phu nhân trên danh nghĩa của mình xử lý, Sanghyeok nổi hứng đi nhìn xem, vừa thấy, suýt nữa khiến hắn nhồi máu cơ tim.
Sân vườn của biệt thự tiền tỷ cao cấp biến thành vườn rau! Hai mắt Sanghyeok biến thành màu đen, vừa nghe thấy ở cửa có tiếng động là lập tức lao ra lớn tiếng chất vấn: "Rốt cuộc cậu đã làm gì với sân vườn của tôi?!"
Quản gia lee đang đỡ Wangho mềm nhũn sững sờ ở cửa, tiêu rồi, bị phát hiện rồi!Không đợi quản gia lee mở miệng, Wangho đang say nghe thấy hai chữ sân vườn lập tức phản xạ đi qua hướng đó, kết quả nhào thẳng vào lòng chủ tịch, pheromone bạc hà mát lạnh kích thích đầu óc mơ màng, Wangho thoải mái cọ mặt vào ngực Sanghyeok.
Mùi sữa ngọt ngào từ cơ thể Wangho tuôn ra ngoài cuồn cuộn, quấn quanh người bạn đời, lặng lẽ dung hợp cùng pheromone của đối phương.
"Sân vườn rất lớn, có thể trồng rất nhiều ~ rất nhiều rau!"
"Chuyện... chuyện gì nữa vậy?" Sanghyeok cứng đờ hỏi quản gia lee.
"Phu nhân chỉ nhấp một ngụm rượu."
"Rồi thành như vầy?"
"Thành như vầy.""Chồng ơi?" Wangho ngẩng đầu mở to đôi mắt ướt nhẹp tròn xoe nhìn Sanghyeok, xác nhận thân phận đối phương xong rồi cười dang hai tay ra: "Ôm một cái!"
"......"
"......"
Quản gia lee bỗng nhiên cảm thấy mình hơi sáng, biết điều lặng lẽ chuồn đi.
Sanghyeok ghét bỏ khẽ đẩy người ra: "Ôm cái gì mà ôm! Chuyện sân vườn còn chưa nói rõ đó!"
"Ôm... Ôm một cái! Đừng có giận..." Wangho khi say hệt như động vật nhỏ, chỉ biết lấy lòng alpha theo bản năng.
"Hừ, chờ cậu tỉnh rượu tôi sẽ tính sổ với cậu sau!" Sanghyeok nhẹ nhàng bế người đi lên trên lầu.
Khi định đặt người lên giường, Wangho lại vươn tay ôm chặt lấy cổ Sanghyeok, sống chết không chịu buông ra.
Sanghyeok chỉ có thể ôm cậu cùng lên giường, lập tức người trong lồng ngực trở nên an tĩnh lại, ngoan ngoãn cuộn người gối lên cánh tay Sanghyeok.
Cậu mở to mắt nhìn chằm chằm Sanghyeok, bởi vì say rượu nên đôi mắt hơi hồng hồng, hồi lâu sau mới xấu hổ nói: "Anh đẹp quá."
"Tôi đương nhiên đẹp." Sanghyeok không phát hiện khoé miệng của mình đã vô thức cong lên, hắn nghĩ chắc là mình bị mùi sữa ngọt chết người kia làm thiếu oxy rồi, nếu không sao lại cảm thấy tên nhóc trong ngực rất dễ nhìn chứ? Dễ nhìn đến nỗi muốn cắn một cái.
"Anh còn xinh hơn A Hoa nhà em nữa."
"A Hoa là ai?" Sanghyeok nhíu mày.
"A Hoa là mèo em nuôi." Wangho nói xong, rốt cuộc hết chịu đựng nổi nữa, từ từ nhắm mắt lại.
"......" Sanghyeok thật lòng muốn rút tay ra ngay lập tức, nhưng người trong lồng ngực lại bất mãn lẩm bẩm hai tiếng rồi ôm hắn chặt hơn nữa, thế là Sanghyeok đành phải điều chỉnh tư thế, căm giận nói: "Chờ cậu tỉnh lại sẽ xử lý cậu sau!"
Thật ra Wangho còn nửa câu chưa kịp nói, trừ ông nội ra, cậu thích nhất là A Hoa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[fakenut] em từ nhà quê mới lên
Fanfictionfic gốc: tổng tài luôn bị vả mặt - tâm đắc đạn hoàn abo - cưới trước yêu sau - hài hài tẻn tẻn - h truyện chuyển ver xin đừng mang đi đâu❕