"yên tâm, tao không còn thích anh ấy nữa."
đó là lời tâm sự của đặng thành an khi đối mặt với câu hỏi từ nguyễn quang anh. một cách nhẹ nhàng, bình thản hết như đó là điều hiển nhiên. thành an chỉ nhớ khi ấy cậu bạn đặt tay lên vai mình và thở dài một hơi.
chính nó cũng biết nó tồi tệ đến mức nào, và nó cũng ghét bản thân nó với những suy nghĩ bồng bột từ ngày trước.
cuộc sống của nó dần dần đã trở lại quỹ đạo cũ, cái thời gian mà anh vẫn chưa từng xuất hiện. từng hành động nó muốn chứng minh rằng anh đã không còn là ưu tiên hàng đầu trong những giấc mộng màu hồng của đặng thành an. mọi thứ diễn ra cứ như thể nó đã bấm xóa anh hoàn toàn khỏi cuộc đời hắn.
bất chấp tâm can đảo lộn, và nó ngã mình vào bóng tối với những đêm dài vắng anh.
thành an ngồi một góc nhặt lá nghịch, cầm lên xé nát rồi tung lên trời. đôi mắt vẫn tràn ngập sự buồn ngủ và thiếu sức sống. quang anh và đức duy bên cạnh cũng không khá hơn là mấy.
cũng không phải quá lâu, từ cái lần mà bọn nó hẹn nhau đi chơi. trước khi bị cuốn vào đống bề bộn với deadline cùng với các bài kiểm tra dồn dập. bận rộn tới mức nó cũng không nhớ nổi lần cuối cùng mình ngủ ngon giấc đã là bao giờ.
vài hôm trước, quang anh chạy vào văn phòng tới mấy tấm vé đi chơi khu vui chơi. điều đó làm ai nấy cũng đều hào hứng. nó cũng không ngoại lệ.
ngày oi bức, ánh nắng chói chang xuyên qua lớp quần áo cháy đến mức khó thở.
thành an âm thầm hướng ánh mắt về phía anh. chỉ là dù ở rất gần nhưng nó cảm giác cách nhau vạn dặm.
"anh, ăn từ từ thôi! dính cả lên mặt rồi này!"
giọng nói của đăng dương đã kéo nó ra khỏi cơn mộng mị. quang hùng cười rất đẹp, anh như một đóa hoa lung linh căng tràn sức sống, xinh đẹp đến mức chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được. mà có lẽ vì anh quá xinh đẹp, nên không thể thuộc về nó...
đăng dương như một con cún nhỏ lởn vởn quanh quang hùng suốt ngày, tưởng chừng như nếu bỏ đi một lát sẽ có người mang anh đi mất. mà cũng đúng, xinh đẹp như vậy nếu là nó sẽ mang anh vô tủ kính để nhốt lại. để anh không thể chạy đi mất.
nhưng rồi, nhìn cách mà dương nhẹ nhàng lau mặt cho anh hay chỉ che ô cho riêng mình anh. thì nó đã hiểu lí do quang hùng chọn đăng dương.
"dương nha! nguyên đám ở đây nắng chết mà mày chỉ che dù cho mỗi hùng!?"
"hùng người yêu em chứ có phải anh đâu!"
quang hùng đứng giữa cuộc tranh cãi. mặt anh nghệch ra trông yêu lắm. vừa nhìn đã muốn chạy đến bên véo má rồi ôm chạy đi luôn. mà cá chắc là quang hùng vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
thành an cảm giác lòng mình lại xao xuyến, anh thật biết cách làm người khác rung động mà...
nó đã nghe đến phát chán những lời trêu đùa mà mọi người dành cho anh và đăng dương. từng lời nói đó như ghim hẳn vào trong lòng những vết thương chẳng thể thốt ra thành lời. mà cũng từ rất lâu rồi nó bỏ hẳn thói quen hùa theo những trò đó. không phải nó trưởng thành hơn đâu, mà nó chẳng đủ mạnh mẽ để làm như vậy. nó không muốn dối lòng chút nào.
"an ơi, em sao vậy?"
trong một phút lơ đễnh, thành an không hề nhận ra mọi người đang chuẩn bị chụp hình. nhiều người đang gọi nó nhưng chỉ có giọng nói của anh khiến nó tỉnh mộng.
"em không sao."
"đúng sát anh hùng chút coi! bộ mày kì thị ảnh hả?"
"ừ tao kì thị ảnh đó."
đăng dương đang nhìn nó, quang hùng đang nhìn nó. nó biết hết chứ, chỉ là nó xem như một câu nói đùa để bào chữa cho hành vi của mình thôi. chính vì nó còn yêu anh, nó không ngăn được cảm xúc dành cho anh, nó không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình. thành an không hề muốn đến gần anh, vì những lần như vậy lòng nó cồn cào như muốn phát điên.
nó ghen tị chứ, nó ghen tị với trần đăng dương lắm. nhưng nó đã sớm mất kết nối hoàn toàn với anh rồi, cũng chính tại vì nó khờ dại.
mặt trời của nó đã không còn là của riêng nó, có lẽ thứ tình cảm này cũng nên chôn vùi mãi mãi nơi trái tim, đến cuối cùng chẳng cách nào bù đắp lại được cả.
;