26

757 138 8
                                    

gió bay, vờn qua mái tóc nam nhân, dịu dàng vuốt ve đôi gò má đã ửng đỏ vì lạnh. quang hùng rụt rè đưa tay lên, nửa muốn gõ cửa nửa muốn không.

trong đầu em đã vẽ ra vô số viễn cảnh bị đăng dương ghẻ lạnh. từ sáng đến tận bây giờ hắn chẳng trả lời bất kỳ tin nhắn nào của em, điều chưa từng có, trước đây chỉ cần là quang hùng chuẩn bị nhập tin nhắn, hắn đã háo hức đến đứng ngồi không yên. chẳng lẽ, đăng dương đã ghét em rồi? chỉ cần nghĩ đến đó, sống mũi em đã bắt đầu cay cay.

em sợ phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng đã từng dịu dàng với mình. em sợ cái gạt tay với bàn tay đã từng nắm tay em không rời. em sợ rất nhiều thứ. sợ nhất là hắn không thèm để ý đến em nữa.

em chẳng hề biết rằng, có kẻ âm thầm nhìn em, lòng cũng đau chẳng kém gì.

không thể giải thích, cũng không biết giải thích như thế nào. em rõ ràng vô tội nhưng mọi thứ vẽ ra lại chẳng cho quang hùng cơ hội để thanh minh. em tựa đầu vào bức tường lạnh lẽo, đưa đôi tay nhỏ bé hứng từng giọt nước rơi đầu tiên. mưa là khởi đầu, cũng là kết thúc cho một vòng tuần hoàn. em cười khẩy chính bản thân mình.

"chẳng lẽ lại kết thúc thật sao?"

tiếng điện thoại 'ting' lên giữa không gian yên tĩnh. thật lòng, quang hùng đã mong mỏi rằng đăng dương đã chịu trả lời tin nhắn của em. nhưng hiện thực đã đánh em một cú đau điếng người. người bạn thân thiết của em là quang anh với nội dung em hãy cứ bình tĩnh lại, giờ không phải là thời điểm tốt để giải quyết.

nhưng quang hùng không cam tâm. em hét lớn tên đăng dương, dùng hết sức để gọi hắn. nhưng chẳng biết do cố tình hay do tiếng mưa lộp độp lấn át đi giọng nói của em. thanh âm run rẩy nhỏ dần rồi biến mất vào không trung. lòng em tựa như vỡ tan thành từng mảnh, đau lòng đến chẳng còn sức lực.

cơ thể nhỏ bé bị làn mưa trắng xóa nuốt chửng. ướt và lạnh. một khoảng khắc nào đó em nhận ra cuộc đời đã tàn nhẫn đến mức độ nào. chẳng lẽ những người em yêu thương đã định là em sẽ không thể nào giữ lấy được?

"quang hùng."

một giọng nói gọi tên em vang lên xé toạc không gian. nhưng không phải đăng dương. đó lại là người em không muốn nhìn thấy nhất. trần nhậm, kẻ gây ra tất cả chuyện này lại bất ngờ xuất hiện ở đây? gã là muốn làm gì? nhìn thấy em thảm hại nên vui vẻ lắm sao?

"đừng đến đây."

"về đi em, sẽ bị cảm." gã tiến đến trước mặt em, khẽ nghiêng chiếc ô trên tay về phía quang hùng.

"anh cút đi."

em hất tay gã. chiếc ô cũng theo lực mà rơi sang bên cạnh. kéo theo cả trần nhậm cũng dần bị mưa nhấn chìm. gã chẳng nói gì, có lẽ đã quá hiểu tính bướng bỉnh của em.

bất ngờ trần nhậm nắm lấy cổ tay em, lực rất mạnh. quang hùng vùng vẫy cố thoát ra, em từ tức giận đã chuyển thành sợ hãi, trong đầu nảy ra rất nhiều câu hỏi không có lời giải đáp, nhưng điều quan trọng bây giờ là em phải thoát khỏi gã.

"tránh xa tôi ra, tên bệnh hoạn."

"em bị điên cái gì vậy?"

"mặc kệ tôi không đến lượt anh nói!"

"mẹ nó!" gã không nhịn được chửi thề một câu "rốt cuộc thằng nhóc đó cho em bùa mê thuốc lú gì vậy? nó để mặc em đứng ở đây đó hùng. em làm ơn tỉnh táo lại đi."

"anh mới là kẻ bị điên đó!"

mắt quang hùng đã dần dần hằn lên đường tơ máu, tô điểm lên những giọt pha lê lấp ló nơi khóe mắt chỉ chực chờ hòa vào làn mưa. em rất sợ. em chẳng biết mục đích trần nhậm phá hủy tình yêu của em là gì? và tại sao gã lại xuất hiện ở đây lúc này? một chút em cũng chẳng thể đoán ra. nhưng chỉ là bây giờ trong đầu em chỉ toàn một hình bóng.

dương ơi...

một lực mạnh bất ngờ tác động tách em và trần nhậm ra khỏi cuộc giằng co này. gã không hề đề phòng đã bị ngã lăn ra đất. còn em? em không sao hết. đến lúc quang hùng nhận ra chuyện xung quanh thì em đã yên vị bên trong vòng tay của em người yêu nhỏ tuổi hiện đang giận mình. quang hùng có cảm giác dương đang ôm em rất chặt, hệt như đứa con nít bảo vệ món đồ chơi yêu thích khỏi những kẻ khác.

"người của tôi đã cho phép anh chạm vào chưa?"

;

atsh | hòa điệuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ