Chapter 2

387 34 20
                                    

Song Tử hít một hơi thật sâu lấy toàn bộ không khí thu gọn vào lồng ngực đang có quả tim không nghe lời nhảy hip hop loạn xạ kia. Cô ngẩng cao đầu nhận được cái vỗ vai của Nhân Mã rồi thằng lưng lao ra đứng chặn trước đầu xe đạp của cậu con trai mà chắc ai cũng biết là nhân vật chính. Kim Ngưu hơi ngạc nhiên rồi cau mày trước hành động kỳ cục của cô, cậu hỏi một cách khó chịu.

"Có chuyện gì?"

"Ừm... Ờ thì tới cảm ơn vụ lần trước và..."

"Ừ xong rồi thì về đi"

Song Tử ngẩn người khi cái xe của cậu chệch 1 hướng 15° rồi cậu lướt qua người cô một cách nhẹ nhàng. Không phải như vậy, cô không tới cám ơn vụ xe tuột xích à! Đừng có láo đến độ "BƠ" cô như vậy chứ? Song Tử quay ngắt người vừa kịp đưa chân đá vèo vào sau xe Kim Ngưu thì một hộp gì đó lăn ra. Cô chẳng quan tâm cái việc Kim Ngưu cúi người nhặt nó lên mà gào một câu phải nói là long trời lở đất.

"Tôi thích cậu vậy nên cấm cậu bỏ đi khi tôi chưa nói xong.... Ơ???" @@

"Song Tử cậu làm gì thế?"

Nhân Mã hét vọng từ phía xa, nhỏ phi ngay tới chỗ con bạn khi thấy Kim Ngưu ngã nhào xuống sân trường.

"Này, tớ tỏ tình thôi mà cậu ta không đồng ý thì cũng chẳng nhất thiết phải tỏ thái độ đấy chứ? Bộ sợ tớ oánh hay sao?"

"Cậu coi nè... Thuốc dành cho người yếu tim đấy!"

Trống ngực Song Tử thịch một cái rõ mạnh khi Nhân Mã dương tay lên lắc lư trước mặt cô một cái hộp.

Bệnh viện Bạch Mai.

"Chuyện quỷ gì xảy ra vậy trời?"

Song Tử đứng thừ người ra trước cửa phòng hồi sức, đầu cô đang long bong những câu nói ám ảnh mà khi vô tình đi qua phòng riêng của bác sĩ khoa tim mạch cô nghe được. Mẹ của Kim Ngưu và vị bác sĩ trung niên kia nói những thứ phức tạp đại loại như nếu không sớm phẫu thuật mà dựa hoàn toàn vào thuốc thì một ngày nào đó bệnh sẽ thành khó chữa. Chỉ có 20% ca phẫu thuật thành công, một là thử tới cùng hai là chuẩn bị tinh thần trước. Chẳng ai dám chắc Kim Ngưu dùng thuốc hoài hay phẫu thuật sớm sẽ tốt hơn, mọi thứ rơi vào bế tắc và cũng chờ cả người hiến tim phù hợp nữa.

Song Tử lướt nhìn Kim Ngưu nằm thở bằng bình oxi trong phòng hồi sức rồi lại vô thức thấy cảnh bệnh nhân ngoài hành lang và vài người thân của ai đó cúi đầu lặng lẽ khóc. Mắt cô đỏ au, vệt nước mặt chát ngấm qua khoé miệng tự khi nào. Sinh lão bệnh tử, chưa khi nào cô nghĩ tới việc trân trọng thời gian như lúc này. Ừ, có thể là rất lâu sau hay chỉ mai kia thôi Kim Ngưu luôn trong tình trạng đấu tranh với căn bệnh tim chết tiệt hàng giờ, cậu ấy sẽ rời khỏi trái đất này. Như thế cũng tốt thôi vì cậu ấy sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa nhưng cô thì sao? Người còn sống âm thầm thích cậu là cô thì sẽ ra sao chứ? Dù ít nhiều bộ nhớ của cậu chẳng mang tên cô nhưng với cô cậu là người đã đánh thức trái tim tuổi 17 nơi cô. Thật ngu ngốc khi cô cứ nghĩ ngày ngày thấy cậu là được, cậu cười là cô hạnh phúc, dù tình cờ hay cố ý cô bắt gặp cậu ở nơi nào đó cô tới cũng quy tội cho duyên phận. Hà cớ gì ông trời lại tàn ác như vậy? Rất biết cách chọc tức người khác mà, vì sao cho cậu có mọi điều hoàn hảo lại ngấm ngầm ép cậu chịu đựng căn bệnh quái gở mà chẳng biết bản thân sống chết ra sao.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyện ngắn: Forget me not (Song Tử ft Kim Ngưu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ