Vết thương lộ rồi.
Nhưng mà sao nhìn nó ghê dữ vậy ta. Em nhớ lúc đầu nó đâu có đến mức rỉ máu đâu, nó chỉ hơi đỏ thôi mà, gì kì cục vậy ta, hay nó nghe chị Thảo mắng nên nó sợ đến mức này.
"Vậy mà em nói không sao hả Thủy?" - thỏ bực mình nha, nhóc này nay còn nói xạo chị nữa chứ
"Em nói thiệt mà, mới đầu nó chỉ có đỏ nhẹ thôi à, tự nhiên giờ nó vậy á, em thề" - Thủy vừa nói vừa lấy tay chỉa lên trời. Tay em chỉ lên trời chứ mặt em nào dám ngẩng lên, em sợ lắm, ít khi Thảo nói với em bằng cái giọng tức giận kiểu này.
"Nhà có sẵn bông băng thuốc đỏ gì không?"
"Có ạ"
"Ở đâu?"
"Để em đi lấy"
"Ngồi yên đó đi, chỉ chỗ được rồi"
"Thôi để em lấy ch-"
Chữ cuối chưa kịp nói ra nữa thì em đã nhận được ánh mắt sắc lẹm của Ngọc Thảo rồi. Em thề, ánh mắt chị lúc đó bén như 10 con dao thái lan gộp lại vậy, đến cả con dao bếp mẹ em tấm tắc khen tuần trước cũng không so lại được đâu. Đáng sợ lắm.
"Xuống lầu rẽ trái ạ"
Ngọc Thảo đi rồi, giờ em mới dám thở đây này. Đáng sợ thật í. Đáng sợ hơn là giờ sắp phải sát trùng vết thương đây này. Bình thường việc này đã đáng sợ rồi, nay được cái không gian cũng ghê ghê, người sát trùng thì đang nổi giận. Tất cả kết hợp lại, tuyệt vời thật! Còn hơn cả phim kinh dị nữa.
Cạch
Trời ơi, tào lao nãy giờ, không chuẩn bị tinh thần gì hết, giờ phút sống chết đến rồi!!
"Kéo ống quần lên, sát trùng"
Eo! Lạnh lùng thế! Khó chịu thế! Bỏ cách xưng hô luôn cơ à
"Thôi ạ, đa-" - Thủy ơi là Thủy mày nói gì vậy Thủy, đây là chị Thảo đang nổi giận chứ không bố mẹ hay Mai Phương đâu ở đó từ với chả chối.
"Biết đau cơ à? Lẹ đi"
"Đây ạ" - Thanh Thủy lại một lần nữa kéo ống quần lên. Trời ơi, gì kì khôi vậy trời, mỗi lần kéo lên lại có cảm giác vết thương càng nặng thêm. Giống chơi túi mù ha. Em trúng secrethương lộ rồi. Nhưng mà sao nhìn nó ghê dữ vậy ta. Em nhớ lúc đầu nó đâu có đến mức rỉ máu đâu, nó chỉ hơi đỏ thôi mà, gì kì cục vậy ta, hay nó nghe chị Thảo mắng nên nó sợ đến mức này.
"Vậy mà em nói không sao hả Thủy?" - thỏ bực mình nha, nhóc này nay còn nói xạo chị nữa chứ
"Em nói thiệt mà, mới đầu nó chỉ có đỏ nhẹ thôi à, tự nhiên giờ nó vậy á, em thề" - Thủy vừa nói vừa lấy tay chỉa lên trời. Tay em chỉ lên trời chứ mặt em nào dám ngẩng lên, em sợ lắm, ít khi Thảo nói với em bằng cái giọng tức giận kiểu này.
"Nhà có sẵn bông băng thuốc đỏ gì không?"
"Có ạ"

BẠN ĐANG ĐỌC
| thủy-thảo | hoá học
Fanfictionđọc đi rui biccc . . . . textfic warming: có văng tục, ooc