01. Đào Chi Thiên Thiên

76 1 0
                                    

Đây không phải lần đầu tiên Vương Sở Khâm đến đón Đào Đào, nhưng điều này thì Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn không hay biết.

Ba tháng trước, từ khi Tôn Dĩnh Sa dắt Đào Đào trở lại căn nhà ở Thiên Đàn Đông, đầu óc của Vương Sở Khâm chưa từng có ngày nào yên ổn.

Nhưng anh cũng không thể chủ động tìm hiểu điều gì, bởi vì chính anh là người năm năm trước ngu ngốc và đề nghị chia tay.

Sau đó, anh chỉ biết Sa Sa đã rời đi, nhưng cụ thể là đi đâu, cả chị Mộng lẫn chị Mạn đều kín như bưng.

Anh cũng hiểu rõ mình đã làm một chuyện ngu xuẩn đến thế nào, dù cho lòng có không buông bỏ được, nhưng người đã hoàn toàn mất liên lạc, Vương Sở Khâm cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi chờ vô vọng.

Nhưng cô ấy đã quay về, vào lúc Vương Sở Khâm đang cố gắng suy nghĩ xem bản thân nên làm gì tiếp theo, Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa bước vào cuộc sống của anh.

Nhưng lần này không phải chỉ có một mình cô, bên cạnh cô còn có một cô bé nhỏ nhắn, khuôn mặt như ngọc, đôi mắt như quả nho đen giống hệt mẹ, không ai có thể nghi ngờ gì về mối quan hệ máu mủ giữa hai mẹ con.

Vương Sở Khâm đứng xa xa, lắng nghe cô bé gọi những người đồng đội cũ của mình bằng giọng nói non nớt, nhưng anh lại không có can đảm bước vào giữa đám người ấy.

"Chỉ đạo Vương, Chỉ đạo Long bảo anh lên văn phòng anh ấy một chuyến."

Vương Sở Khâm, đầu óc đã rối tung cả ngày, cuối cùng cũng bị lời nhắn của cậu đội viên đội hai làm tỉnh táo lại, vừa quay người bước lên lầu thì suýt chút nữa vấp ngã.

Thôi rồi, lại để bọn trẻ này thấy trò cười nữa rồi.

Vẫn như trước đây, tiện tay cầm lấy cốc của Long ca, rót đầy nước rồi đặt lại chỗ cũ, tiện thể chỉnh lại chiếc ghế trước mặt cho ngay ngắn. Dù sao chỉ cần bận rộn là không phải nhìn thẳng vào mắt lãnh đạo.

Mã Long cũng có chiêu đối phó với anh, cầm điện thoại lên và bật công khai bài hát "Sớm thôi".

"Long ca à!" Cuối cùng Vương Sở Khâm cũng dừng tay, không giả vờ bận rộn nữa mà ngoan ngoãn ngồi đối diện lãnh đạo.

"Sao rồi? Có gặp Sa Sa không?" Mã Long cầm cốc, khoanh tay, giọng nói có chút tò mò như muốn xem kịch vui.

Vương Sở Khâm lần lượt vân vê cái cây không biết tên trên bàn làm việc của lãnh đạo, thật muốn nhổ vài nhánh xuống, tự đầu độc chính mình cho xong.

"Cô bé nhỏ tên Đào Đào, gọi cậu là gì? Chú? Hay Vương lão sư?"

"Long ca! Anh có thể đừng..."

"Tôi có thể đừng cái gì?"

"Anh cái gì cũng có thể, còn tôi thì cái gì cũng không."

Mã Long thực sự muốn cười, năm năm trước, cậu em này, người thiếu mất một chút tinh ý trong chốn thị phi lòng người, cuối cùng đã tự đào một cái hố sâu cho mình và tự chôn sống bản thân vào đó.

Sau này Datou có hối hận đến mức nào, mọi người đều thấy rõ, nhưng chuyện tình cảm thì không ai giúp được. Thêm vào đó là thái độ quyết liệt của Sa Sa lúc đó, tuyên bố ai dám tiết lộ hành tung của cô cho Vương Sở Khâm thì cô sẽ cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, nên anh đâu dám đắc tội với cô gái nhỏ này.

Lần này có thể mời cô quay lại làm huấn luyện viên, vẫn là nhờ Lộ Lộ nhà anh dẫn theo Trần Mộng và Mạn Dục bay đến Singapore tám lần đến mời mới mời được cô. Vì thế mà Chỉ đạo Long một mình chăm con nửa tháng, khổ không nói nên lời.

"Cũng không có gì, chỉ là thông báo cho cậu, chu kỳ Olympic mới đã bắt đầu, cậu phải sớm xác định bạn đồng hành đánh đôi."

"Chuyện này tôi biết, sáng mai tôi sẽ gửi báo cáo cho anh."

"Sa Sa quay lại chủ yếu là đảm nhận đơn nữ."

"Ồ."

"Cũng sẽ đảm nhiệm một phần đôi nam nữ."

"Ừm."

"Cũng sẽ đảm nhiệm một phần đôi nam nữ."

"Ừm."

"Chúng ta đang phỏng vấn nhau à?"

Anh là lãnh đạo, anh nói gì cũng đúng. Bước ra khỏi văn phòng của đội trưởng Long, Vương Sở Khâm nào dám có chút oán thán, còn có thể làm gì đây, chỉ còn cách tập cho da mặt dày thêm thôi.

Đào Chi Thiên ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ