Đồng hồ sinh học của Tôn Dĩnh Sa được đặt vào lúc sáu rưỡi mỗi ngày, để làm bữa sáng cho Đào Đào, giúp Đào Đào rửa mặt, rồi đưa Đào Đào đến trường.
Mặc dù bà ngoại cùng cô chăm sóc Đào Đào, nhưng cô không muốn bà ngoại, người hàng ngày luôn bên cạnh Đào Đào ngay cả khi ngủ, phải vất vả từ sáng đến tối.
Lần này trở về nước, cô để bà ngoại trực tiếp về quê và hứa đi hứa lại rằng, với sự giúp đỡ của những cô bạn, sẽ không để Đào Đào chịu thiệt thòi. Bà ngoại mới an tâm lên tàu cao tốc về quê, dù vẫn còn ngoái đầu nhìn lại mãi.
Cô nắm lấy ngón tay của Vương Sở Khâm, lặng lẽ di chuyển cánh tay đang đè lên người mình, vừa nghĩ xem nên bàn chuyện với người anh em này về việc ngáy gây phiền nhiễu thế nào, vừa tìm chiếc áo ngủ không biết đã bị vứt đi đâu.
"Đưa Đào Đào đi nhà trẻ sao? Để anh đi cho."
Người anh ngáy to chưa hoàn toàn tỉnh, dường như đang nói mơ.
"Thứ bảy, nhà trẻ nào mở cửa?."
Tôn Dĩnh Sa xác nhận đây là lần thứ hai trong 24 giờ qua cô bị người anh này làm cho giật mình, thật muốn quay lại cho anh một cú đấm.
"Thế sao em dậy sớm thế, quay lại nằm với anh một lát đi."
Một cái kéo nhẹ, Tôn Dĩnh Sa bị lôi trở lại giường.
Ôi chao, bụng của ông Vương này, càng ngày càng phình ra rồi.
Miệng của Vương Sở Khâm bị bịt lại, chỉ có thể nghe lời than thở
"Khi nào anh có thêm tật xấu ngáy ngủ vậy? May mà em thuê căn hai phòng, nếu không anh ngáy suốt đêm chắc chắn sẽ làm Đào Đào tỉnh dậy cả trăm lần. Còn nữa, đại ca à, trước khi đánh răng đừng nói chuyện với em, hôi quá, anh không ngửi thấy à?"
Độc thân bao năm mới tận hưởng được cảnh hoa đẹp trăng tròn, Vương Sở Khâm vừa tỉnh ngủ đã bị mắng một trận, chỉ có thể lật người qua, giả vờ khóc lóc.
"Tỉnh rồi thì mau dậy đi, lát nữa Đào Đào vào nhìn thấy thì còn ra sao nữa." Tôn Dĩnh Sa tát một cái vào eo anh, lần này anh khóc còn thảm hơn.
"Đừng giả vờ nữa, cách một lớp chăn có thể đau đến thế sao? Nếu không lát nữa em đi tìm ba Tiêu nói chuyện, để ông ấy tìm lý do giãn gân giãn cốt cho anh nhé?"
"Không cần đâu." Người đang giả khóc nhảy phắt khỏi giường
"Đi rửa mặt! Anh phải đi với con gái lớn của mình!"
"Em nghĩ anh nên đi mua bữa sáng trước, con gái lớn của anh sẽ vui hơn." Một cái liếc mắt qua giúp Vương Sở Khâm xác định lại đầu óc.
"Trời rộng đất lớn, vợ là lớn nhất." Vương Sở Khâm mặc xong quần áo, ôm lấy mặt Tôn Dĩnh Sa, hôn một cái rồi chui vào phòng tắm.
Bộ dạng này, thật sự không thay đổi được, may mà năm xưa còn từng làm anh chàng lạnh lùng.
Bữa sáng hôm nay là bữa mà Đào Đào ăn vui nhất, vì bình thường luôn bị mẹ yêu cầu ăn những thứ không thích, như trứng luộc và bông cải xanh. Nhưng hôm nay có ba, sẽ tranh thủ lúc mẹ không để ý mà giúp Đào Đào "giải quyết" mấy thứ đó. Tôn Dĩnh Sa không phải không thấy những hành động nhỏ của hai ba con này, nhưng xét thấy hôm nay là ngày đầu tiên Vương Sở Khâm chính thức bước vào nhà, cô cũng không tính toán quá mức với anh.
Điện thoại vang lên, là Trần Mộng.
"Sa Sa, chúng tôi đến dưới lầu rồi, chuẩn bị mở cửa cho chúng tôi nhé."
"Được rồi, không phải! Mộng tỷ ! Em không có ở nhà!"
"Không ở nhà? Đi đâu rồi?"
"Em..."
Một tiếng "Baba" trong trẻo từ đầu dây bên kia lọt vào tai Trần Mộng.
"Ồ, không ở nhà à, không ở nhà thì thôi, chúng tôi đổi lúc khác đến."
Tôn Dĩnh Sa như trút được gánh nặng,
"Được, em về đến nhà sẽ báo cho chị."
Trần Mộng cúp điện thoại, nghiêm túc nhìn mọi người trên xe
"Có tình huống rồi, họp nào, gọi người."
Không lâu sau, những người cần đến đều đã tụ tập dưới lầu. Người báo cáo đầu tiên là Đại Béo, "Mộng tỷ, chị xem, chiếc xe kia, là của Đại Đầu."
"Được rồi, lát nữa Lưu Đinh gọi cho Đại Đầu, bất kể có chuyện gì, kéo dài thời gian. Cao Viễn, Man Dục, hai người ở đây chờ Long ca, anh ấy đưa chị Lộ và con đi lớp học thêm, sắp tới rồi. Những người khác, hôm nay nhất định phải gõ cửa được."
Cô nhóc này, người đối đầu với tôi là em, người giấu giếm tôi cũng là em, xem hôm nay tôi chỉnh em ra sao.