Vương Sở Khâm ngẩng đầu lên, tay ôm chặt lấy cô, anh thậm chí nghĩ rằng như vậy sẽ không bao giờ mất cô nữa.
"Datou, nhẹ thôi, em không thở nổi."
Tôn Dĩnh Sa nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh.
Datou, cái tên này nghe thật xa xôi, nhiều năm rồi không ai gọi anh như thế nữa.
"Đừng đi."
"Không đi."
Tôn Dĩnh Sa như đang dỗ Đào Đào, chậm rãi đung đưa cậu bé lớn này, cái đầu to trong hõm vai cô cọ vào khiến cô thấy ngứa ngáy, nhưng cô không muốn né tránh, ngược lại càng ôm chặt hơn.
Cô thật sự nhớ cái cảm giác ấm áp này.
Hai tháng đầu tiên khi chu kỳ Brisbane vừa khởi động, cô vô cùng lo lắng. Mọi người đều nghĩ là kết quả không như ý đã tạo áp lực cho cô, nhưng Tôn Dĩnh Sa vốn luôn điềm tĩnh nghĩ đến tuổi tác và chấn thương của mình, chỉ có thể tìm mọi cách để giảm bớt những khó chịu lặp đi lặp lại trên cơ thể.
Trong những lần xin nghỉ phép thường xuyên không thể tránh khỏi của cô, HLV Coco và ban huấn luyện đã bàn bạc, hay để cô nghỉ ngơi một thời gian cho thật yên ổn, cũng để cả cô và Vương Sở Khâm có thời gian suy ngẫm, ít nhất cũng có không gian để trao đổi.
Khi đó, Mã Long đã trở thành HLV Long, nhận xét rất thẳng thắn
"Thấy nhiều đôi vợ chồng cãi nhau rồi, nhưng chưa thấy ai cãi đến mức thiên hạ đều biết thế này."
Cuối cùng có một ngày, cô cảm thấy mình nhất định phải đến bệnh viện, ít nhất là biết được tình trạng này là do đâu mà ra. Cô không sợ bệnh, cần chữa thế nào thì chữa thế ấy. Cái bệnh này không giống với tên đầu to đáng ghét kia, nói mãi cũng không nghe, đụng phải tường cũng không thấy quay đầu lại.
Ai ngờ căn bệnh này lại không thể tránh khỏi tên đó, khi bác sĩ khuyên cô nên đến đăng ký khám khoa sản, mắt của Tôn Dĩnh Sa suýt chút nữa rớt ra.
"Thai hai tháng."
Giây trước còn bước nhanh như bay trong bệnh viện, giờ cô lại như bước trên băng mỏng, cố sức tính toán, có lẽ là chuyện xảy ra vào đêm sau khi giải vô địch thế giới kết thúc.
Hôm đó, đoàn đại biểu tổ chức tiệc mừng công, biết rõ mình không có gì đáng mừng, cô đã không đến. Còn Datou bị các tuyển thủ trẻ kéo đi, khi trở về đã không còn bước thẳng được nữa. Nhìn anh ngay cả khi say cũng vẫn tự trách, cô cũng chỉ nửa đẩy nửa kéo mà chấp nhận, kết quả...
Thật là chuyện gì đây chứ!
Nhưng Tôn Dĩnh Sa không nói kết quả này cho bất kỳ ai, có thể là đang giận Vương Sở Khâm, cũng có thể là tự cô giận chính mình.
Ngày hôm sau, cô đã nộp đơn xin giải nghệ lên bàn của lãnh đạo.
Hết người này đến người khác đến thuyết phục, giải thích tình lý, Coco thậm chí còn đưa Tiểu Đậu Đậu ra để đánh vào tình cảm, nhưng hoàn toàn không lay chuyển được quyết tâm của Tôn Dĩnh Sa.
Nhân lúc này, cô đã cùng Nhã Khả, Gia Gia và Dương Dương hoàn thành việc chuyển nhà. Ba chị em nhìn sắc mặt còn u ám hơn trời mù của cô, chẳng ai dám nói nhiều, chỉ lặng lẽ giấu đi không ít ảnh chụp chung của chị ấy và vị sắp thành cựu anh rể, phòng khi cần đến.
"Em gấp đến thế sao?" Trần Mộng đã đập bàn rồi.
"Gấp, gấp lắm." Cô bé ở đầu bàn bên không chút lùi bước.
Chuyện đã đến nước này, không ai có thể ngăn cản. Long ca nhìn Vương Sở Khâm thờ ơ, mặc kệ, thật muốn để cậu ấy thay thế anh lao công, làm nửa năm giao bình nước cho cả tòa nhà.
"Sa Sa, gần đây cậu có phải béo lên không?"
Mạn Dục nhìn cô bé đang ăn uống ngon lành, không nhịn được hỏi.
"Ừ, tâm trạng tốt nên ăn nhiều thôi."
"Tâm trạng tốt? Trà sữa không uống một ngụm, đồ ăn vặt không nhìn lấy một lần, mỗi ngày chỉ ăn rau củ quả, Tôn Dĩnh Sa cậu định đổi tính hả?"
"Dạo này mình chỉ muốn ăn mấy thứ này thôi, chị tốt của em, hay chị cũng thử chút đi?"
Mạn Dục đẩy cái muỗng đến trước mặt mình ra, càng nghĩ càng thấy không đúng.
Cho đến sáu tháng sau khi tiễn Tôn Dĩnh Sa đi, cô nhận được một tấm ảnh của em bé.
"Báo cáo dì Mạn! Con tên là Đào Đào! Mong được dì giúp đỡ nhiều!"
Mạn Dục vội vã gọi video, nhìn Sa Sa đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt nhưng tinh thần vẫn ổn, và đứa bé nhăn nheo trong lòng cô, lòng cô cảm thấy trăm mối ngổn ngang.
"Sa Sa, rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Không muốn làm gì, nhưng cũng không muốn cậu làm gì."