nguyễn xuân bách là một chàng trai trẻ, nhiệt huyết và luôn theo đuổi những điều mình khao khát. tuy nhiên, không ai ngờ rằng mục tiêu lớn nhất trong trái tim bách lại chính là lâm bạch phúc hậu - một người đàn ông hơn cậu vài tuổi, mang dáng vẻ lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự quyến rũ khó cưỡng. cuộc gặp gỡ định mệnh giữa họ xảy ra trong một buổi hội thảo công việc. khi ánh mắt bách chạm phải hậu, cậu biết rằng trái tim mình đã không còn thuộc về mình nữa.
bách không phải kiểu người thích giữ mọi thứ trong lòng. ngay từ đầu, cậu đã quyết định phải làm rõ tình cảm của mình. sau vài ngày tìm cách tiếp cận, cuối cùng bách cũng lấy hết can đảm để đứng trước mặt hậu. với trái tim đập loạn nhịp nhưng đôi mắt sáng ngời, cậu hỏi thẳng:
"anh hậu, anh có thích em không?"hậu thoáng sững lại trước sự táo bạo của bách. anh không quen với những lời bộc bạch thẳng thắn như vậy, đặc biệt là từ một chàng trai trẻ con mà anh chỉ mới gặp vài lần. sau vài giây im lặng, hậu nhíu mày, giọng nói đầy lạnh lùng:
"thằng oắt con, tao không thích mày."đáng lẽ câu trả lời phũ phàng này phải khiến bách nản lòng, nhưng không, bách chỉ cười nhẹ, như thể điều đó nằm trong dự đoán của cậu.
"nhưng em sẽ theo đuổi anh đến cùng," bách nói, giọng đầy chắc chắn.hậu không đáp, chỉ quay lưng bước đi. anh nghĩ rằng câu nói của bách chỉ là một lời đùa, một phút bốc đồng của một kẻ trẻ tuổi chưa hiểu rõ bản thân. nhưng hậu đã lầm.
từ ngày hôm đó, bách chính thức bước vào cuộc hành trình chinh phục trái tim của hậu. mỗi buổi sáng, bách đều đến quán cà phê yêu thích của hậu, mua cho anh một ly đen đá không đường và để lại trên bàn làm việc của anh. đôi khi, hậu chỉ nhìn thoáng qua rồi bỏ ly cà phê sang một bên mà không hề cảm ơn. những lần khác, anh thẳng thừng nhắc nhở:
"đừng phiền tao nữa, nguyễn xuân bách."nhưng những lời ấy không khiến bách nản chí. cậu hiểu rằng để một người như hậu mở lòng, cậu cần nhiều hơn sự cố gắng. bách không chỉ quan tâm đến hậu trong công việc mà còn trong những việc nhỏ nhặt thường ngày. khi hậu bị cảm, bách lặng lẽ để lại thuốc và một nồi cháo nóng trước cửa nhà anh. khi hậu gặp áp lực công việc, bách tìm cách an ủi anh bằng những câu chuyện vui nhộn hoặc những món quà nhỏ.
thời gian trôi qua, hậu dần nhận ra sự hiện diện của bách trong cuộc sống của mình. từ việc cảm thấy phiền phức, hậu bắt đầu quen với hình bóng của cậu. mỗi sáng, khi ly cà phê của bách không xuất hiện trên bàn, anh lại cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. anh tự trách bản thân vì sự mềm lòng này, nhưng không thể phủ nhận rằng trái tim mình đã bị thằng nhóc kiên trì ấy lay động.
một ngày nọ, bách lại xuất hiện với nụ cười tươi rói, như mọi khi, và mời hậu đi dạo sau giờ làm. lần này, thay vì từ chối, hậu gật đầu. hai người cùng đi bộ trong công viên, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. lần đầu tiên, hậu cảm nhận được sự ấm áp mà bách mang lại - không phải sự ép buộc, mà là sự chân thành.
dần dần, những buổi đi dạo trở thành thói quen. hậu không còn lạnh lùng với bách nữa, nhưng cũng không thừa nhận tình cảm của mình. một phần trong anh vẫn do dự, vẫn sợ rằng mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu. nhưng bách, với nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời, không hề để hậu có thời gian để nghi ngờ.
một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi trên ghế đá công viên, bách bất ngờ nắm lấy tay hậu.
"anh hậu," cậu nói, giọng nghiêm túc, "em đã nói rồi, em sẽ theo đuổi anh đến cùng. nhưng em cũng cần biết... liệu em có cơ hội nào không?"hậu nhìn vào mắt bách, lần đầu tiên anh không né tránh ánh mắt của cậu. sự kiên nhẫn, chân thành và tình yêu của bách suốt thời gian qua khiến anh không thể phủ nhận nữa. anh thở dài, nhưng đôi môi khẽ nở một nụ cười:
"được rồi, tao chịu thua. tao thích mày, thằng oắt con."bách sững sờ trong giây lát, rồi nụ cười rạng rỡ nhanh chóng trở lại. cậu không thể tin rằng ngày này cuối cùng cũng đến.
"em đã biết mà!" bách reo lên, đôi mắt long lanh hạnh phúc.mối quan hệ giữa họ chính thức bắt đầu. dù đôi lúc vẫn cãi vã vì những điều nhỏ nhặt nhưng tình cảm của họ ngày càng bền chặt. bách tiếp tục mang đến cho hậu những niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống, còn hậu, dù bề ngoài vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng luôn cảm thấy ấm áp khi có bách bên cạnh.