Sau khi bấm follow Seongjun, Choi Wooje đã không kìm được mà mở trang cá nhân trên Instagram của Moon Hyeonjun lên. Em không bỏ theo dõi gã, và gã cũng chẳng trẻ con đến độ chia tay là chặn nhau trên mọi tài khoản. Gã vẫn cập nhật thông tin, không đều lắm, khi thì là story, khi thì là một bài đăng.
Nhiều lúc gã còn viết cả một đoạn dài, rồi vừa đăng lên chưa đầy hai phút lại xóa đi. May là em nhanh tay, vẫn còn chụp lại được. Em đã vài ngày không ăn uống tử tế. Em không bỏ ăn, chỉ là jet lag khiến cơ thể em mệt mỏi, không muốn trải qua những hoạt động thường ngày.
Em sẽ thức tới 4-5 giờ sáng, ngủ tới chiều, dậy ăn bữa tối Minseok nấu và lên giường bấm điện thoại tới đêm. Minseok phàn nàn rất nhiều cái nết ăn uống của em, rằng nó rất có hại, rằng hiện tại em không chỉ ăn cho một mình em, mà còn ăn cho bé con trong bụng nữa. Em chỉ cười, rồi đâu lại vào đó.
Wooje chọn một buổi chiều để ra ngoài, khi em ta đã ở nhà hơn một chục ngày chẵn. Em nghĩ nếu em không ra đường hít thở không khí, em sẽ trở thành thần lùn giữ cửa mất. Em định tới Bảo tàng nghệ thuật New York, chụp bừa vài tấm ảnh, nhưng Google map thực sự không đáng tin chút nào.
Em dừng lại trước Vườn bách thảo New York, thở dài. Trời đông trắng xóa, tuyết rơi đầy trời. Thôi đằng nào cũng đã đến rồi, vậy tại sao không vào một chút nhỉ? Em xách máy ảnh trên vai, mua vé vào cửa. Đương nhiên là chẳng có hoa nào chịu nở vào mùa Đông, gần như chẳng có gì để xem ngoài hoa Lan. Em đưa máy ảnh lên ngang mắt, lia xung quanh tìm kiếm một vật gì đó dễ chụp.
Điện thoại rung lên trong túi quần, em ngẩng đầu nhìn những ánh mắt không mấy thân thiện nhìn em. Với vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, em giơ tay, miệng lẩm nhẩm mấy chữ “sorry sorry”. Kể từ khi nào Moon Hyeonjun đăng bài thì điện thoại của em sẽ thông báo vậy? Lướt lên xuống bài viết của gã, điện thoại trượt khỏi tay em, đáp xuống mặt đất.
Người đằng trước quay lại, nhặt nó lên giúp em, giọng điệu mừng rỡ
“Wooje? Sao em lại ở đây?”
Là Seongjun. Em giật mình, lúng túng lấy điện thoại từ tay anh ta, kiểm tra một lần nữa bài đăng của Moon Hyeonjun. Không thể nhầm được, vừa mới đăng ba phút trước, là ảnh chụp nhà kính của Vườn bách thảo New York. Hyeonjun đến đây rồi sao? Seongjun thấy vẻ mặt tái mét của em, ân cần hỏi thăm
“Em không sao chứ?
Em không khỏe à?”Mặc cho việc em mới gặp anh ta một lần, Seongjun rút găng tay, áp mu bàn tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ.
“Này, làm cái gì đấy?”
Giọng nói gã trầm thấp, ấm áp, thở không đều như vừa chạy tới. Thanh âm nghe ra tới bảy phần giận dữ, ba phần ghen tuông. Wooje ngẩng đầu, gọng kính quen thuộc ngang tầm mắt em, giọng em không quá rõ, thì thầm.
“Hyeonjunie…”
“Tôi hỏi lại, anh định
làm gì em ấy?”“Cậu này, câu đấy tôi
phải hỏi cậu mới đúng?
Cậu là gì của Wooje?”
BẠN ĐANG ĐỌC
On2eus - 『New York city』
FanficNYC (n): New York City nyc (n): Người yêu cũ *** OOC | Văn xuôi chèn text | Chửi bậy quen thói | Short fic ngày họ xa nhau *** by Hurim ___ ~1.5k chữ/ chương