Dỗi

24 5 0
                                    

- Seungmin ah, cậu có bị khùng không vậy? Sao lại xé vở của tớ chứ.

- Tớ xé đấy rồi sao? Cậu làm như oan ức ấy, đang đời cậu!

- Cậu đừng nói kiểu đó với tớ, cậu làm hỏng bài tập của tớ rồi mà còn lên giọng ở đây ư?

- Tớ thế đấy rồi sao, tớ xé vở của cậu đó rồi sao!

- KIM SEUNGMIN!

Hwang hyunjin mới bước vào lớp mà đã nghe thấy cái giọng nói chảnh choẹ của seungmin đang lớn tiếng với một bạn nữ, nghe qua lời hội thoại thì hyunjin chắc chắn rằng seungmin là người sai, em ấy đã xé vở của người khác.

- Từ khi nào mà em hư vậy? Sao lại đi xé vở của bạn, em học thói đó đâu ra vậy?

- Liên quan tới anh sao? Em làm gì thì kệ em chứ!

Seungmin hét lên đầy tức giận.

- Em còn giám hét lên với anh nữa! Em bị chiều hư rồi đúng không?

Hyunjin nắm lấy vai của seungmin, quay người cậu lại rồi đánh vào mông cậu, anh đánh cũng khá đau đấy.

- Sao anh đánh em? Hức...hức...anh dám đánh em.

- Em hư thì sẽ bị phạt thôi, oan ức lắm sao mà phải khóc.

- Em không chơi với anh nữa!

Cậu nước mắt nước mũi đẩy anh ra rồi chạy thục mạng ra khỏi lớp.

- Thái độ đó của em là sao?!

Hyunjin hét lên thì bị bàn tay nhỏ xíu của yongbok vỗ vỗ vào vai.

- Anh hiểu lầm rồi, seungmin không có hư.

Lần này thì khó hiểu nè, yongbok cố gắng giải thích cho anh. Thì ra là vậy...

_________

- seungmin ah, xem tớ có gì nè.

Cô học sinh đó dơ lên quyển vờ chứa đầy hình ảnh của cậu cùng với sang-hoon khi còn hẹn hò. Bao nhiêu hành động, cử chỉ thân mật lúc đó đều được chụp lại rõ nét.

- cậu thấy tớ giỏi không? Dù hai người không công khai nhưng tớ đã chụp lại hết rồi, à còn cái này nữa.

Cô bạn đó sang trang, đó là bức hình của một cậu học sinh chắc tầm hơn 10 tuổi, trên đầu đầy là trứng gà, bột mì, quần áo lôi thôi, dính đầy dấu chân. Đó chính là cậu.

- Sao cậu có được!

Seungmin gần như hét lên, sự việc đó đã kết thúc từ lâu, cậu đã cố gắng quên đi những tháng ngày bị bắt nạt, nhưng giờ tất cả đều được phơi bày ở ngay trước mặt.

- Tớ phải nhờ vào mối quan hệ để có được đấy, không chỉ của cậu mà còn có của nhiều người khác nữa cơ.

Cô gái đó lần lượt chuyển sang trang khác, đầy rẫy là nhưng điều đáng xấu hồ của hầu hết các bạn cùng lớp.

- Tối nay tớ sẽ công khai tất cả thứ này lên, cậu là người đầu tiên biết đấy.

Nói rồi cô ấy quay gót rời đi. Seungmin không thể chấp nhận hành vi xâm phạm công khai như vậy được. Cậu chạy lên, giật lấy quyển vở kia rồi xé rách nó. Rồi hai người cãi nhau to trước tất cả mọi người.

_______

- Seungmin ah, cún ơi, anh xin lỗi, em ở đâu vậy, ra đây đi.

Hyunjin sau khi nghe yongbok kể thì hốt hoảng chạy đi tìm seungmin. Đã chuông vào tiết rồi nhưng vẫn không thấy cậu đâu, đáng lí bình thường thì dù có giận anh đến đâu thì vẫn đi học đầy đủ mà.

Seungmin thì đang chốn ở gốc cây sau sân trường, một mình khóc, buồn vì phải nhớ lại chuyện không vui, buồn vì anh không tin cậu, buồn vì anh mắng cậu, buồn vì anh đánh cậu. Cứ ngồi thế khóc đến khi nghe được tiếng gọi của anh thì lại nín liền. Bảo nín cũng không phải, này là vẫn khóc nhưng chỉ dám thút thít thôi. Giận anh rồi, dỗi anh rồi, ai biểu đánh người ta.

Còn hyunjin vì nghe thấy tiếng khóc ở đây nên mới chạy lại, tưởng khóc bé thì người ta không biết hả cún. Anh lại thấy nhói trong tim rồi. Hễ cứ lần nào thấy cậu khóc thì lại nhói lên chút, dù có cho là khóc vặt thì cũng rất đau.

Hyunjin lại gần cái gốc cây, chạy ù cái ra ôm chặt để cậu không chạy đi đâu được. Seungmin vì bị ôm chặt nên không chạy được, gào mồm lên khóc.

- Oa...hức...hức...anh bắt nạt em, anh mắng em, hức...anh đánh em mà còn ôm ôm em làm gì, thả em ra...

Cậu giãy giụa lung tung, hét lên với anh nhưng không thoát ra nổi, củi trỏ cứ chọc chọc vào người anh muốn thoát ra.

- Ngoan nào, anh xin lỗi, lần sau anh không thế nữa, ngoan nhé, anh xin lỗi thật mà, không khóc nữa.

Hyunjin vừa dỗ vừa vỗ lưng cho cậu, xoa xoa cho lấy lại bình tĩnh. Đến khi bình tĩnh lại, anh mới từ từ nới lỏng tay ra. Seungmin từ buồn trở thành giận dỗi, dơ tay đánh cái bụp vào người hyunjin. Chắc là thấy đánh anh mà anh không có phản ứng gì liền đánh nhiều cái nữa, đánh cho đến khi đau tay thì thôi, hết uất ức thì thôi.

- Này thì đánh người ta này, này thì mắng người ta này, đánh cho đáng đời nhà anh.

- Ừ ừ, là anh sai, xin lỗi cún, đừng khóc nữa, anh đau.

Như có điều gì đó không đúng.

- Sao em đánh anh không đau mà em khóc anh lại đau.

- Vì anh yêu em.

Hyunjin choàng tay, ôm chặt lấy seungmin khiến cả hai ngã lăn ra đất, anh không kiềm được mà hôn vào má em mấy cái liền, hít hà người em mình.

Seungmin thì vẫn đang bất động với lời nói của anh, anh yêu cậu sao?

[ HYUNJIN X SEUNGMIN ]Thích thì nhích thoiiiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ