Warning: OOC_____________________
Anh nhìn dáng vẻ bí ẩn của cậu chỉ nghi hoặc rồi cũng mặc kệ, vì cậu đã nói vậy rồi thì sau này kiểu gì cậu cũng kể nên cứ để mọi việc theo tự nhiên thôi.
Cậu thấy anh không hỏi gì chỉ nhẹ nhõm, đúng lúc đó chiếc giường bệnh của ông cậu cũng được đẩy ra đi đến phòng bệnh, cậu nhìn sắc mặt tái nhợt của ông cậu rồi đi theo phía sau. Anh thì định đi theo nhưng bị cậu ngăn lại kêu anh về trường đi.
Anh cũng tính nói lại nhưng nhìn mãi cứ muốn nói lại thôi rồi cũng quyết định nghe lời của cậu. Nhưng dù vậy cũng không quên an ủi lo lắng cho cậu rồi mới quay người trở về.
Đợi bên ngoài đến khi y tá sắp xếp xong cậu cũng được vào thăm tình hình của ông, ngồi bên cạnh nhìn nhịp thở đều đặn cùng tiếng của máy đo nhịp tim cậu lại chìm vào suy nghĩ đến những chuyện lúc trước cậu mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Khi cậu mở mắt trước mắt cậu không phải trong bệnh viện mà cậu lại ở giữa một cung điện nguy nga, bên trên cậu là cây hoa anh đào hồng rực rỡ nhìn nó đẹp đẽ lại yên tĩnh là thường, nơi này cũng lát một trong những giấc mơ của cậu. Cũng không đúng lắm những cái khác đều là ác mộng thì phải chỉ có cái này mới giống mơ.
*lại là khung cảnh quen thuộc này...*
"Cháu tôi hôn mê rồi chứ gì?"
Giọng nói cất lên cậu cũng không giật mình mà chỉ lặng lẽ quay người nhìn đến nơi phát ra tiếng nói. Chỉ ngẫm nghía một chút rồi lễ phép đáp lại
" Dạ, cháu cũng biết rồi chỉ là vẫn lo lắng cho ông ấy"
"pff~ đúng là lời nguyền truyền kiếp mà chẳng biết thần thánh kia muốn như nào mới vừa lòng mà buông tha cho cái gia tộc này đây"
Cậu nghe vậy mím môi mà nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trước mắt, dáng vẻ đẹp đến mê người của người này nhìn lại tương tự mẹ cậu đến mười phần nhưng người này lại là bà ngoại của ông nội cậu.
Dáng vẻ thướt tha quyết rũ mang trên mình bộ váy Kimono truyền thống màu đỏ khuôn mặt tươi sáng với đôi mắt xanh biếc làn da hồng hào đôi môi đỏ mọng lại làm cho dáng vẻ vốn đẹp đẽ ấy lại càng kinh diễm. Mái tóc vàng dài ngang lưng vì gió thổi mà bay nhẹ nhàng trong gió hình ảnh đẹp đến mức này cậu nhìn bao lần vẫn bình hớp hồn đến đấy, mỗi lần mơ đến cậu cứ ngỡ là đang gặp người mẹ của mình, Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây thì cậu cũng không rõ chỉ là bà ấy đã xuất hiện từ khi cậu 4 tuổi rồi cơ, dù thế bà ấy chỉ luôn luôn xuất hiện với dáng vẻ này nhìn chỉ tầm 20 tuổi.
" Này, sứ mệnh của con cũng sắp đến rồi đấy nhưng lần này bất ngờ thật vậy mà sứ mệnh này lại truyền cho người con trai là con chứ, vốn trước đó ta không mang thai người con cũng chỉ là nhận nuôi một đứa nghĩ rằng sau này sứ mệnh này sẽ hết hiệu lực vậy mà vẫn xảy ra trên người con của ta, trước giờ có con trai trong gia tộc vẫn sẽ chuyển cho con gái cùng họ hàng nhưng lần này lại chuyền cho con.."
" Vậy đây là lần đầu tiên sao ạ?"
" Từ lúc ta biết thì cũng biết từ 2 đời trước còn những lần trước đó như nào thì ta không rõ nhưng có lẽ là vậy.."
Cậu nghe vậy chỉ trầm mặc rồi cũng thản nhiên mà gật đầu, mới việc đến thì cứ đến thôi như nào cậu cũng chẳng bận tâm. Đến khi hoàn thành nhiệm những người trong gia tộc thì cậu vẫn sẽ phải biến mất như mẹ của cậu thôi.
Bà ấy nhìn cậu chấp nhận vậy cũng chỉ mỉm cười rồi nhìn những sợi dây tơ vàng gắn trên cổ tay cậu kéo lên trên trời có riêng một sợi đen keo xuống đất trong không gian bà chỉ bất lực mà xoa đầu câu rồi tạm biệt cậu. Cậu chỉ giật mình đôi chút nhưng không biết trong đầu bà ấy đang nghĩ cái gì.
* khác nữa nhưng những người khác chỉ một người còn con..thì nhiều đấy*
.
.
.
Mở mắt một lần nữa thì cậu lại trở về căn phòng trong bệnh viện, bầu trời bên ngoài cũng tối dần cậu ngẩng đầu nhìn ông nội
Đứng dậy rời khỏi đó sau khi trả viện phí lẫn dịch vụ chăm sóc của bệnh viện cậu lại xoay người rời khỏi bệnh viện trở về nhà. Suốt dọc đường cậu vẫn mãi suy nghĩ đến từ 'sứ mệnh' kia. Cậu đã từng nghe ông cậu nói rồi cái này chỉ thực hiện trong 10 năm sau 15 tuổi nhưng trước đây trong gia tộc không ít người không thực hiện thì chính là kết cục như mẹ cậu mà mất rất sớm, mất lại trong tình trạng rất đau đớn và uất ức vô cùng.
Lúc cậu nghe vậy cũng nhớ lại kí ức vỏn vẹn ít ỏi vì lúc đó cậu vốn còn nhỏ chỉ có thể lưu trữ chút ít nhưng hình ảnh cơ thể mẹ cậu khi gặp tai nạn lại hiện rõ trong kí ức cậu. Thân thể thì nát bét chiếc xe tải đè trên người mẹ cậu máu chảy thành một vũng to nhuốm màu cả chiếc váy trắng của mẹ, mọi bộ phận nội tạng từ bụng trở xuống cả xương cũng nát hết nếu nghĩ đến việc khi nhấc chiếc xe tải kia lên thì chắc rằng những nội tạng cũng đã bị đè thành các vũng thịt bầy nhầy dính chặt vào mặt đất, xương trên khuỷu tay cũng đâm thủng xuyên qua lớp da mà lộ ra trước mắt đầy tơ máu cũng đứt mà chảy ra tung toé, cổ lẫn những ngón tay thì bị các tấm thép cắt lìa ngón tay vẫn còn run rẩy, đầu mẹ cậu vì lực va chạm mà lăn đến bên dưới mí mắt đang thất thần của cậu. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt xanh biếc vốn đẹp đẽ kia lại nhìn thẳng vào mắt cậu dù nó vẫn đẹp đẽ nhưng chỉ đem đến cho cậu cảm giác sợ hãi.
.
.
.
[01122024]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi] Mĩ lệ nhất thiên
أدب الهواة+ Information •Name: Mĩ lệ nhất thiên •Author: Wiishy (vienz) •Time: 11/11 - ?/? •Characters: trong truyện Tokyo Revengers •Nội dung: tâm linh, bí ẩn, np, boylove,... + Warning •Idea phi logic (?) • Chỉ đăng tải trên Wattpad, kh...