2. Biến cố

11 2 0
                                    

Warning: OOC
_________________________

" yo~ Take-chan~"

hơi thở nóng ấm kia đột nhiên phả vào tai cậu khiến cậu giật mình mà xoay vội người quay lại xem là ai. vừa nhìn thấy cái khuôn mặt đáng ghét này em lại tức giận mà đánh vào vai người ta,vành tai cậu cũng đã đỏ ửng hết cả lên vì ngại.

" Shuji!? anh lại lên cơn gì nữa hả!"

thân hình cao lớn kia khi cậu đứng đối mặt với cái tên này cậu lại bị gã che khuất hoàn toàn do cậu vốn nhỏ cơn trước giờ chỉ trêu được mỗi Kisaki thôi chứ mấy tên khác làm không có lại. Dù cậu cứ đánh vào vai gã nhưng gã chỉ cười trừ mà nhẹ giọng mà dỗ dành cậu.

" xin lỗi xin lỗi mà~ em đừng giận.."

" Hứ... không chơi với anh nữa"

em nói một cậu vậy xong lại chạy sang chỗ Kisaki mà nói chuyện tiếp, không rảnh mà đánh anh nữa.

người này cũng là một người bạn thuở nhỏ của cậu nhưng cả hai người này đều lớn hơn cậu một tuổi, Hanma Shuji là một người anh đã từng cứu cậu khỏi bọn côn đồ hồi nhỏ và cũng là bạn cùng lứa với Kisaki, khi biết cậu cũng khá bất ngờ vì hai người này khác nhau một trời một vực mà chơi thân được với nhau bằng cách nào chứ.

Hanma thì tính cách khá là quái gỡ ấy, trong mắt mọi người là thế nhưng trong mắt cậu anh khá tốt nhưng mát mát sao ấy. Nhưng cậu nào biết gã chỉ như thế trước mắt cậu thôi chứ với bọn xã hội ngoài kia không ai là không biết gã, một tên cuồng bạo lực nặng dường như có bệnh tâm lý trong người. Điều cậu chỉ để ý đến gã là học không tốt lắm và thích trêu chọc cậu thôi, nhưng trong trái tim gã thì em có một vị trí đặc biệt hơn cả Kisaki nữa cơ.

Ngay cả Kisaki cũng có những điều mà cậu không biết, nhưng đó là do cậu không muốn tìm hiểu cũng chẳng muốn can thiệp chỉ cần cậu muốn thì việc này việc kia cậu đều có thể biết hết.

.

.

Rengg! Rengg!
.

tiếng chuông trường kêu in ỏi trong túi áo cậu, cầm lấy chiếc điện thoại nhìn là ông nội cậu gọi. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác lo lắng đến kì lạ. Khi bắt máy lại không phải giọng ông cậu, đây hình như là giọng của người bà hàng xóm. Hai người cũng chú ý đến dáng vẻ sợ hãi của cậu, có chút bối rối không biết nên hỏi không đến khi giọt nước mắt cậu khẽ rơi hai người mới hoảng mà hỏi cậu.

" Sao vậy Take-chan!? sao lại khóc rồi!?"

" S-Shuji..ông em ngã cầu thang đang cấp cứu trên bệnh viện.."

" Hanma lấy xe mày chở em ấy đi đi, tao xin phép cho mày với em ấy cho rồi tao sẽ đến sau"

" Được rồi, đi thôi Take-chan!"

Cậu im lặng mà mặc cho Hanma kéo cậu đi ra bãi xe lấy xe gã chở cậu đi, trong suốt quãng đường chỉ vỏn vẹn mười mấy phút cậu lại nghĩ về khoảng thời gian bản thân chứng kiến cha mẹ ra đi trước mặt mình, cả những kí ức lúc cậu bên cạnh ông nội mình. Tất cả như thước phim chạy qua đầu cậu, buồn có vui có nhưng ít nhưng cậu đều có ông nội bên cạnh nhưng bây giờ nguy hiểm đang kề cận bên người thân duy nhất của cậu, khiến cậu khó thể giữ bình tĩnh nổi.

Vừa đến cửa bệnh viện, cậu mới hết sững người mà chạy vội tìm đến phòng cấp cứu mà người bà hàng xóm đã nói cho cậu, Hanma chỉ lặng lẽ đi theo cậu trong khuôn mặt kia không biết suy nghĩ điều gì mà trầm lặng hẳn, vừa đến cậu cúi chào người bà trước rồi mới thất thần nhìn nào ánh sáng đỏ trên cửa cấp cứu. Vốn sáng nay còn vui vẻ vậy mà bây giờ lại phải đối mặt với biến cố rồi.

Khuôn mặt cậu bây giờ tái nhợt không còn sức lực mà khóc hay biểu hiện lo lắng gì nữa, thất thần đến mức như xác chết rồi. Hanma lại chẳng biết làm gì để an ủi cậu chỉ có thể đứng bên cạnh mà quan sát cậu thôi.

.

1 tiếng

.

2 tiếng

.

3 tiếng

.

.

Thời gian cứ thế trôi qua nó lại khiến cho cậu cảm nhận được sự tuyệt vọng đang dần nhấn chìm bản thân. Đến khi chiếc đèn phòng cấp cứu tắt cũng đã trôi qua gần 4 tiếng. Cánh cửa kia mở ra tim cậu lại hẫng đi một nhịp, thấy hình ảnh người bác sĩ trước mắt cậu vội vàng hỏi.

" Ông tôi sao rồi bác sĩ!?"

" Tạm thời có thể gọi là ổn vết thương đã được khâu lại xử lí nhưng vì tuổi đã cao lại va chạm mạnh ở đầu nên trường hợp xấu nhất có thể là hôn mê trở thành người thực vật, có thể tỉnh dậy hay không là dựa vào ý chí của bệnh nhân. Người nhà hãy chuẩn bị tinh thần"

"v-vâng, cảm ơn bác sĩ.."

Đến khi bác sĩ rời đi cậu ngã xuống dãy ghế trước phòng cấp cứu, anh thấy vậy chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu, định nói gì đó nhưng nhìn vào đôi mắt cậu trống rỗng như vậy, anh ngạc nhiên mà nhìn cậu

" ha... được rồi, đúng là sớm muộn mà"

"s-sao em bình thản vậy?"

" Hừm? Chắc là đã đoán được đi? nhưng vẫn sợ mọi chuyện sẽ không giống lúc đó nên mới căng thẳng vậy thôi. Đúng rồi nên cũng tốt.."

"hả?...ý là việc em xem tarot?"

" không phải tarot không thể đến mức đó chỉ là...thôi sau này anh sẽ biết."

.

.

.
[25112024]

[Alltakemichi] Mĩ lệ nhất thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ