Chương 163. Thế giới ảo ảo thực thực / Thang cuốn

19 3 0
                                    

Bóng tối dày đặc, chỉ có ánh đèn le lói phát ra từ công cụ chiếu sáng. Những cửa hàng rộng mở và nền đá cẩm thạch trơn bóng cho thấy trung tâm thương mại vào ban đêm tuyệt đối không phải là nơi thích hợp để chơi trò sinh tồn.

"Lên trên! Phải tránh khỏi những tầng có cửa hàng bán quần áo. Ở đó hẳn là sẽ an toàn hơn chút." Miêu Anh nói.

Nhóm người chơi vốn định lên tầng một để kiểm tra lối vào của trung tâm thương mại trước. Lúc này, nơi họ đứng cách giếng trời trung tâm không xa, và bên cạnh giếng trời là hai chiếc thang cuốn đã ngừng hoạt động. Vừa nghe Miêu Anh nói vậy, họ không do dự thêm nữa mà chạy thẳng lên thang cuốn.

"Tôi nhớ tầng một bán mỹ phẩm và trang sức, tầng hai bán đồ phụ nữ, tầng ba bán đồ nam và giày dép. Những tầng này đều có không ít ma-nơ-canh, chúng ta ít nhất cũng phải chạy lên tận tầng bốn." Lâm Phưởng nhớ lại bản đồ chỉ dẫn mình đã từng xem, vừa kéo tay Lý Lan đang chạy không được nhanh, vừa nói.

"Tầng bốn không được đâu. Em nhớ khu phía tây bán đồ mẹ và bé, ở đó chắc chắn có ma-nơ-canh trẻ con. Mọi người có nhớ con ma-nơ-canh trẻ em mặc đồ bơi lúc nãy không? Em dám cá là tiểu quỷ sẽ vô cùng khó đối phó." Dịch Văn Văn vội vàng nói.

Cô còn chưa nói hết thì đã cảm thấy phía sau có một làn gió thổi lướt qua. Sau đó, vai cô chùng xuống. Con ma-nơ-canh trẻ em mặc đồ bơi liền thân màu hồng đã bay vọt lên và đáp trên vai của Dịch Văn Văn. Sức nặng khiến cô đột ngột mất thăng bằng.

"Hihi... Chị đang nói bé à?"

Con ma-nơ-canh trẻ em bật cười man rợ. Hai cánh tay trắng loáng như kem đánh răng túm chặt lấy cổ Dịch Văn Văn. Sau đó, nó há khuôn miệng đầy răng nanh định cắn vào cổ họng của cô. Dịch Văn Văn vội vàng nhấn công tắc điện của chiếc vợt muỗi và đập mạnh ra phía sau. Cũng vào lúc này, Tống Minh Không bay vút lên phía trước, đá vào đầu con ma-nơ-canh trẻ em.

Pằng!

Một viên đạn lao tới, sượt qua mặt Dịch Văn Văn. Cổ của cô đột nhiên nhẹ nhàng hẳn. Tiếp sau đó, vô số mảnh vụn nhựa bay tứ tung trước mắt Dịch Văn Văn. Một mảnh vỡ trong số đó còn bắn vào mặt Dịch Văn Văn, bay vọt ra phía sau. Đầu của con ma-nơ-canh trẻ em đã tan tành.

"A!"

Tống Minh Không sững sờ, cúi xuống nhìn chiếc váy xinh xắn mình đang mặc bỗng biến thành giẻ rách, tức tối vô cùng.

"Xin lỗi nhé, nãy không nhìn thấy mày. Có cơ hội, tao nhất định sẽ bồi thường." Phó Kỳ Đường vừa cất súng đi, vừa nói.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, những người khác thậm chí còn chưa kịp phản ứng gì. Không ngờ con ma-nơ-canh trẻ em này lại có năng lực bật nhảy và tốc độ nhanh tới mức đáng sợ như vậy, thế mà nhảy cao tới mấy chục mét.

"Cờ lờ gờ tờ..." Ba Viên kinh ngạc lắp bắp.

Tống Dục đỡ Dịch Văn Văn dậy, gỡ thân ma-nơ-canh đang bám chặt trên người cô ra và vứt sang một bên.

Sau đó, anh ta nói: "Mau chạy lên thang cuốn!"

Tuy nhiên, khi tất cả người chơi đều đang chạy lên thang cuốn, những người chạy đầu tiên đang đặt chân lên tầng hai thì cả chiếc thang cuốn bất ngờ rung chuyển. Rồi bắt đầu từ bậc dưới cùng, mỗi bước chân của họ giống như đang bước lên phím đàn piano. Họ dần dần sáng lên với tốc độ khó có thể phát hiện bằng mắt thường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ