#1

283 22 1
                                    

Cảm giác chờ đợi điện thoại của một người thật sự rất mệt mỏi và khổ sở.
Đã bao lần Vương Nguyên chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại đang nằm im trên giường mong ai đó sẽ nhắn tin hay gọi về. Cậu nôn nao, nóng lòng đến mức không thể tập trung toàn tâm toàn trí cho công việc của mình được. Nguyên Nguyên vốn là một cậu nhóc con hậu đậu và vụng về. Nên hễ làm việc gì đều phải dồn hết sức mà làm thì mới thật sự trọn vẹn và vừa ý, huống chi giờ đây tâm hồn cậu ấy đang lơ lửng ở phương nào rồi.
Trong vô thức, Nguyên nhi tự lẩm bẩm với bản thân những câu hỏi rất ngờ nghệch :" Thứ hai, thứ ba,...hay thứ năm...chủ nhật. Khi nào mới gọi thế? Đến lúc nào em mới có thể được nghe giọng anh đây?" Rồi bắt đầu trở nên tức giận, rủa xả cái người mãi một cuộc gọi cũng chẳng thèm gọi đến. Thậm chí chỉ là đôi ba câu, dòng hay chỉ ít là những con chữ hỏi thăm cũng không thấy đâu. Vương Nguyên cậu tự hỏi:" Phải chăng thế giới đã đến ngày tận thế? Hay con người đang quay trở về thời nguyên thuỷ, quãng thời gian họ phải sống theo bầy đàn, chật vật ăn lông ở lỗ? Nên không có sóng điện thoại để liên lạc?"
Một...hai...ba...giây phút trôi qua như thế. Cậu cứ ngoái nhìn chiếc điện thoại tội nghiệp nằm cô đơn, lạnh lẽo trên giường. Tư...năm...sáu thứ ngày đi qua, cậu vẫn chẳng thấy được gì mới ngoài vị trí và trạng thái cũ của em dế mèn thân yêu của mình. Có ngày con dế sẽ chết mất vì chẳng được sưởi ấm bằng những cuộc trò chuyện và ăn no bằng con chữ trong hộp tin nhắn.
Đến ngày 28 trong tháng. Vẫn không có gì cả...
Dù vậy ngày 29 vẫn đến như bình thường mặc cho tâm trạng ai kia chẳng vui vẻ là bao...
Đến ngày thứ 30... Vương Nguyên thôi chẳng thèm chờ đợi nữa. Đã mấy lần cậu định gọi nhưng lại thôi. Bởi tên dở hơi quái đản nào đó đã hứa sẽ gọi hay nhắn tin cho cậu khi đã ổn định đâu vào đấy việc quay phim của hắn. Ngờ đâu con cua biết đi đó lại lừa cậu để cậu một mình thui thủi liếc nhìn em điện thoại bị bỏ phế trên giường. Đang toan dừng ngay những cảm xúc mỏi mệt, chờ trông lại thì điện thoại bất ngờ vang lên những thanh âm quen thuộc. Lâu lắm rồi cậu mới nghe lại bài nhạc đó: tươi vui, dí dỏm đến lạ thường. Tâm trạng cậu bỗng chốc phấn khởi lên hẳn. Nguyên ngồi hẳn dậy cho ngay ngắn, chỉnh lại giọng âm của mình và nhấc máy:
- A lô
- Nguyên Nhị à, là tớ, Chí Hoành đây!!!!! Cậu khoẻ không? Đang làm gì đó? Đi chơi khônggggggg????
- Tớ đang rất KHOẺ đây, CHẲNG làm gì cả và KHÔNG muốn đi đâu hếttttttt
Nói rồi, cậu cúp máy. Không phải anh mà là thằng bạn điên điên lâu năm của mình. Lúc nãy vui quá đến nỗi chẳng kịp nhìn tên hiển thị mà nhấc luôn. Khải ca, chẳng lẽ anh bỏ em thật rồi sao? Chẳng lẽ anh không còn thương em, quan tâm đến em như lời đã hứa? Em ngoan ngoãn chờ anh, đợi để nghe tiếng nói ấm áp, trầm ấm của anh vang bên tai thế mà cũng chẳng được ( Mặc dù tên Nhị đó có thể chủ động gọi được mà không cần phải chờ tên quỷ kia. Nhưng đến khi không chờ được thì bắt đầu buồn bã, giận lẫy này nọ. Quả là rất ngoan chờ anh gọi về TT.TT). Cái cảm giác mỏi mòn khiến em linh tính có chuyện chẳng lành. Bởi cô đơn trống vắng luôn là tiền đề cho những lo âu, trăn trở. Tuấn Khải, anh có đang sắp gọi cho em không?
Được một lúc buồn rầu với mớ cảm xúc không tên cứ đan xen vào nhau, cậu thực sự đã bắt đầu cáu lên. Cái gì mà không gọi về? Cái gì mà lời hứa chứ? Đồ dối trá. Tôi mà gặp được anh hay anh có mò đến mà điện cho tôi thì tôi sẽ xả hết những bực tức của mình. Có bao nhiêu tôi tuôn ra bấy nhiêu. Sẽ băm vằm anh trong điện thoại. Sẽ dỗi. Sẽ bỏ mặc. Sẽ lạnh lùng với anh...Yaaaaa đồ con người quá đáng, tôi sẽ cho anh trông thật đáng quá luôn!!!!!!!!
Khi đã tự kỷ với bản thân xong. Vương Nguyên mệt quá liền ngủ đi. Trong giấc mơ, cậu thấy một người con trai cao ráo, hảo soái đang chạy hớt hải như gặp phải chuyện gì ghê lắm. Đằng sau là một cậu bé mặt mũi siêu cấp dễ thương cầm chổi rượt theo... =v= ( Chậc chậc, thật tội nghiệp _ _! )
Sáng ngày một tháng khác, cậu thức dậy tầm 10 h sáng. Đang loay hoay chuẩn bị ăn sáng thì bất chợt, điện thoại vang lên bài nhạc quen thuộc. Bài hát đó không khiến Nguyên tử vui vẻ là bao. Tức giận, hờn dỗi, buồn bã đã xâm chiếm hết cả người cậu. Cậu mệt mỏi với lấy điện thoại, trả lời bằng một giọng chán chường chẳng khá hơn là bao:
- A lô
- Anh là Tuấn Khải đây
- Anh...làm gì mà một cuộc điện thoại chẳng gọi cho em, tin nhắn cũng không thấy?
Dường như bao nhiêu hờn dỗi, tức tối đâu tan biến hết. Trong cậu bây giờ là bao cảm xúc thật mềm yếu biết bao. Cậu nhớ anh da diết. Nhớ đến phát điên đến nỗi luôn dán mắt mình vào chiếc điện thoại yêu quý. Cậu sợ rằng mình sẽ bỏ qua những phút giây anh bất chợt gọi điện thoại về hay nhắn tin những dòng rất vội. Vậy mà anh vẫn chẳng thèm hỏi thăm cậu. Đến lúc, nỗi nhớ đến phát cáu như muốn đánh anh, dỗi anh rồi giận anh. Anh mới gọi cho cậu thì cậu cũng chẳng kịp lộ ra những gì mình nghĩ, mình chuẩn bị và định làm. Hoá ra khi đứng trước người mình yêu quý thì sự xúc động đã dâng lên cuốn phăng tất cả. Hoá ra khi đối diện với Tuấn Khải, cậu thấy mình thật nhẹ nhàng và dịu dàng đến lạ. Hoá ra yêu là như vậy sao?
- Anh xin lỗi, do công việc bận quá, anh không thể nhắn tin hay gọi điện cho em được. Nhưng em yên tâm đi, từ bây giờ anh sẽ quan tâm em nhiều hơn...
Vương Nguyên dần trở nên lúng túng. Cậu cảm thấy hối hận, hổ thẹn với suy nghĩ trẻ con của mình. Khẽ khàng, cậu đáp một câu kèm theo một nụ cười thật tươi như ánh nắng vàng lấp lánh đẹp mê người:
- Vâng, em biết rồi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Oneshot- Fanfic] Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ