Chương 02

9 3 0
                                    

Đồng Hoài Thanh vừa khỏi bệnh, dù chỉ mới uống nước cũng cảm thấy mệt mỏi.

Cộng với cái nụ cười cợt nhả đó trông rất chi là quái dị.

Cố ý cái chắc.

Mới đầu cậu tính đến một nơi non nước hữu tình nào đó, không ngờ lại tới một thị trấn nhỏ hoang sơ như thế này.

Thật ra cũng phải tự trách bản thân mình thôi.

Cãi nhau với người thân, cãi nhau với nhân viên, chương trình dự định tham gia phải hủy bỏ. Cậu cuộn mình trong phòng hóa trang, bị co giật do thở gấp quá sức, cảm giác như không khí đang từ từ rời xa mình, còn loáng thoáng nghe tiếng trợ lý hốt hoảng giải thích gì đó.

"Dạo gần đây sức khỏe của thầy Đồng không được tốt cho lắm..."

"Đúng rồi, chỉ là vấn đề nhỏ thôi...chúng tôi thật sự xin lỗi."

Hình như là giọng của đạo diễn, bực tức: "Chúng tôi đã thuê cả cây đàn Steinway... mọi thứ đều chuẩn bị tốt nhất! Còn đặc biệt sắp xếp tiết mục của cậu ấy ở cuối..."

Cánh cửa bị đóng lại từ bên ngoài.

Đồng Hoài Thanh cuộn mình lại, cái giá treo đồ ngã xuống, trang phục biểu diễn đính ngọc trai và sequin, chiếc váy lộng lẫy làm nền, chiếc mũ gắn lông dài, tất cả đổ ập xuống người cậu, cậu cứ rơi mãi, rơi mãi, không thể thở được, mắt cũng cay xè nhức nhối, trong làn nước mắt nhạt nhòa ấy cậu thấy cô gái lễ tân đẩy vào một chiếc bánh sinh nhật mười hai tầng.

Tất cả mọi người đều đang cười, vỗ tay cho cậu.

"Hoàng tử piano!"

Một chiếc dao nhỏ bằng bạc được nhét vào lòng bàn tay cậu, thúc giục cậu cắt bánh. Cậu khoác trên mình bộ lễ phục đuôi tôm màu đen, thắt chiếc nơ Windsor màu xanh lục sẫm, đứng thẳng người, thần thái quý phái, nở nụ cười trước các phóng viên đang giơ máy ảnh bên dưới.

Tách'

Bức ảnh sẽ được in trên trang đầu báo ngày hôm sau, là Đồng Hoài Thanh 19 tuổi, lần thứ hai liên tiếp giành giải thưởng piano quốc tế.

Tay được thầy giáo và mẹ nắm lấy thật chặt, có lẽ còn có ai đó quan trọng, nhưng Đồng Hoài Thanh không còn nhớ rõ nữa, chỉ thấy lưỡi dao nhỏ từ từ ấn xuống, lớp kem hơi chảy ra, quả anh đào trên đỉnh nghiêng đi, theo nhát cắt rơi thẳng xuống.

Lướt qua mu bàn tay cậu.

Đi qua sáu năm hỗn loạn.

"Bịch."

Cùng với đá, cậu chìm xuống dòng sông xa lạ đầy yên ắng, gợn lên cơn sóng trong ánh trăng.

Dưới bầu trời đêm Đồng Hoài Thanh nhắm mắt lại, gió thổi qua mái tóc cậu, mặt đất dưới chân có hơi trơn trượt, cỏ dại mọc um tùm, tiếng côn trùng kêu râm rân mà lòng cậu trống rỗng, không biết mình đang ở phương nào.

Cậu nhớ mang máng rằng bản thân chen chúc trong một nhà ga đông đúc, bị xô đẩy tới cửa sổ bán vé, tiếng ồn ào xung quanh khiến đầu cậu đau nhứt, vali của người đàn ông trung niên đập vào cánh tay cậu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(On-going) Ông Chủ Hung Dữ Và Bé Yêu Tinh Xinh Đẹp Của Hắn - Hòa HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ