37

443 40 2
                                    

Dạo này anh - Nguyễn Quang Anh ( Rhyder ) bận rộn vô cùng, công việc chồng chất khiến anh rất mệt mỏi. Cũng vì thế mà anh không được gặp em bé của mình - Hoàng Đức Duy ( Captain ) làm anh vốn đã mệt lại còn không được sạc năng lượng, đâm ra mặt mày cau có khó chịu. Cậu ở trọ cũng trông anh lắm chứ, anh bé của cậu đã 1 tháng không về rồi, cứ ở miết trong công ty làm cậu vừa nhớ vừa lo. Cậu nhớ là nhớ mùi hương của anh, nhớ những lúc cậu được anh ôm vào lòng vỗ về ru ngủ, nhớ từng nụ hôn ngọt ngào anh trao, nhớ cử chỉ quan tâm anh dành cho. Cậu lo là lo không biết anh có chịu ăn uống đầy đủ hay không, có chịu tự lấy áo ấm mặc khi thấy trời lạnh không, lo cho sức khoẻ của anh vì lịch trình quá nhiều.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chị quản lí của anh hiện giờ đang rất bất lực trước vị giám đốc của mình. Mọi ngày thì mặt mày cau có, khó ở còn giờ thì nhìn xem, cái vẻ mặt hớn hở như trẻ con sắp được tan học này là sao đây ? Giám đốc nghiêm khắc mọi ngày đâu ? Người hay mắng mỏ nhân viên của mình đâu ? Trạng thái mới lạ này của vị giám đốc làm chị quản lí không thích ứng kịp. Đang bận suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa

- Chào giám đốc, tôi là nhân viên bên bộ phận makerting mang bản báo cáo đến ạ.

- Vào đi _ vẫn là câu nói quen thuộc ấy nhưng hôm nay nó lại không đanh thép như bình thường mà ngữ điệu nói dường như kiểu đang mời bạn vào chơi vậy.

- Tôi xin phép, đây là bản báo cáo thưa giám đốc_ cô nhân viên cẩn thận đặt tập hồ sơ có chứa bản báo cáo lên mặt bàn

- | Giám đốc làm ơn phê duyệt đi mà, đây là lần thứ 3 tôi phải làm lại bản báo cáo này rồi đấy :'( | _ nội tâm cô nhân viên đang gào thét, cô chả hiểu sao dạo này sếp mình cứ khó tính như ma ấy, bắt làm đi làm lại một bản báo cáo.

Dường như thấy được ánh mắt đang cầu khấn của cô nhân viên, chị quản lí ngay lập tức chụp lấy tập hồ sơ để xem trước

- | Ôi trời ! Chỗ này không phải hôm qua giám đốc đã bắt sửa lại rồi sao! | _ chị nhìn vào bản báo cáo rồi lại nhìn sang cô nhân viên bằng ánh mắt thương xót rồi lắc lắc đầu, mặc dù phần nội dung đó bình thường nhưng tại cọc tính mà mấy hôm nay anh toàn bắt người ta sửa lại mà không nói rõ yêu cầu, thôi rồi chuẩn bị lại có một trận mắng chửi kéo dài cả tiếng đồng hồ đây.

Cô nhân viên kia như nhìn thấu được ánh mắt của chị quản lí, cô đã không còn hi vọng rồi, niệm phật trước thôi

- Sao vậy chị Hân ? Đưa em xem nào _ anh lấy tập hồ sơ từ tay chị rồi đọc lần lượt

Cô nhân viên đã cúi gằm mặt xuống chuẩn bị hứng cơn mưa trách móc thì bỗng

- Được rồi, tôi duyệt bản này, cô có thể đi_ nói xong còn treo thêm một nụ cười mỉm trên môi làm cô nhân viên đứng hình

- V..vâng..tôi xin phép..._ mang theo vẻ mặt ngơ ngác cô nhân viên đã rời khỏi phòng

- | Vãi thật ! | _ đến chị quản lí còn bất ngờ

- Hôm nay em hết việc rồi đúng không chị ?_ mang một vẻ mặt tươi rói, cười toe toét anh quay sang hỏi chị

- À..ừ...

- Vậy tạm biệt chị nhé, em về trước đây, nhờ chị khoá cửa phòng giùm em_ dứt câu liền vụt đi mất

- Haizz..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Duy ơiiiii _ vừa đậu xe xong anh liền phóng lên phòng em bé của mình cất tiếng gọi lớn

- Hử ? _ nghe thấy chất giọng quen thuộc, cậu liền lật đật chạy ra mở cửa

- Chào em bé

- Aaaaaa Quang Anh về rồiiii _ cậu mở cửa thấy anh đứng ngoài đó liền ngây người một lúc nhưng ngay sau khi nghe được câu chào của anh thì liền sà vào lòng anh ôm thật chặt

- Anh về với bé rồi này _ anh một tay ôm eo cậu, một tay xoa đầu

- Anh vào đây với bé _ nói rồi cậu kéo anh vào phòng rồi đóng cửa lại

- Aaa mệt quá đi _ anh nằm phịch xuống chiếc giường vương đầy mùi hương dễ chịu của cậu

- Dạo này anh có anh uống đầy đủ không đó _ cậu ngồi cạnh anh hỏi han

- Thôi nàoo cho anh ôm bé sạc năng lượng chút đi _ anh không trả lời cậu mà kéo cậu xuống nằm cạnh rồi ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu

Cậu thấy anh như vậy liền hiểu rằng anh đã mệt mỏi cỡ nào. Ai nói làm giám đốc là sướng chứ ? Nhìn anh bé của cậu kiệt sức như vậy làm cậu đau lòng không thôi, cậu thì chẳng giúp được gì rồi vì cậu chỉ là quản lí của một quán cafè thôi. Điều duy nhất cậu làm được bây giờ là vòng tay ôm lấy anh coi như an ủi, mong rằng anh sẽ ổn hơn chút. Không gian đang chìm vào tĩnh lặng thì anh đột nhiên ngửng đầu lên hôn chóc vào môi cậu, cậu hơi bất ngờ nhưng rồi cũng mỉm cười dịu dàng nhìn anh. Anh thấy vậy liền hôn cậu thêm lần nữa, nhưng lần này không phải nụ hôn thoáng qua như vừa nãy mà là một nụ hôn sâu, tay anh luồn ra sau gáy rồi nhấn đầu cậu vào nụ hôn đó, cậu cũng rất phối hợp mà nương theo anh. Tiếng môi lưỡi chạm nhau chóp chép vang vang lên trong căn phòng yên tĩnh

.

.

.

.

.

.

.

.

.

( Hehe có ai còn nhớ đến tui khumm )

ATSH | Trọ Anh XáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ