CHƯƠNG 53

41 5 0
                                        

Lúc ra khỏi quán cà phê, Niên Thần Dực bất ngờ gặp phải một người, chính là người lần trước tự xưng là vị hôn thê của Ngô Dục Hành – Hà Thư Ngữ.

Hà Thư Ngữ kéo tay một người đàn ông, đi ra từ một cửa hàng trang sức sang trọng bên cạnh, vừa khéo cũng nhìn thấy anh, còn khẽ nâng tay làm động tác như chào hỏi.

Niên Thần Dực gật đầu với cô, nhìn cô và người đàn ông kia ngồi vào trong chiếc xe chờ sẵn rồi đi.

Ngô Vân bên cạnh có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy: “Niên thiếu, anh biết cô ấy?”

“Lúc trước đi ăn có gặp một lần, cô ấy nói mình là vị hôn thê của Ngô Dục Hành.” Niên Thần Dực giải thích đơn giản.

“Ha? Vị hôn thê?! Vị hôn thê ngay cả lầu hai cũng không thể lên sao?!” Ngô Vân trợn tròn mắt, ra vẻ ‘anh đúng là đang trêu ghẹo tôi’.

“Lầu hai cái gì?” Niên Thần Dực không hiểu hỏi.

“Chính là nhà của boss, anh không biết sao? Trong nhà ngoại trừ má Vương có thể lên lầu quét dọn phòng ra, thì trừ khi là boss cho phép, bằng không người lên lầu dù chỉ một phút cũng sẽ bị đánh gãy chân!” Ngô Vân nói như thật.

“Thật sao?” Niên Thần Dực nhướng mày nhìn cậu, “Để tôi về hỏi anh ấy.”

“Đừng mà!” Ngô Vân kéo anh lại, “Niên thiếu anh đừng làm ra chuyện! Tôi chỉ nói quá chút thôi, nhưng bình thường thì boss ngoại trừ cho chúng tôi vào thư phòng bàn chuyện ra thì thật sự không cho người khác lên lầu hai, anh là người đầu tiên được đi lên.”

Hơn nữa lên một cái là vào tới tận phòng ngủ chính.

Những lời này Ngô Vân không nói ra, để tránh bị boss treo lên tra tấn.

Mặc dù biết cậu nói quá, nhưng Niên Thần Dực vẫn không nhịn cười được: “Được, tôi không gây chuyện. Cậu không cần tiễn tôi, đi leo núi với Trần Trạm đi.”

“Tôi đưa anh về, không leo núi!” Ngô Vân lời lẽ đanh thép từ chối.

Đúng lúc Trần Trạm vừa nói chuyện điện thoại xong quay lại, nghe cậu nói liền hỏi: “Vậy cậu muốn làm gì?”

“Đưa phu nhân của boss về nhà.” Ngô Vân nghiêm túc nói.

“Tôi quên không nói với cậu, tôi lái xe tới.” Nụ cười của Niên Thần Dực phá tan giấc mộng đẹp của cậu.

Ngô Vân: “…”

“Chuyện hôm nay tôi gặp Trần Trạm không cần nói với Ngô Dục Hành, tôi về sẽ nói với anh ấy.” Niên Thần Dực nói với cậu.

“Vâng.” Ngô Vân gật đầu, trong lòng thầm thắp lên một ngọn nến cho boss.

Niên Thần Dực chào tạm biệt Trần Trạm rồi đi trước, trên đường về anh luôn suy tính lát nữa phải nói thế nào với Ngô Dục Hành, tuy anh rất mong Ngô Dục Hành có thể nhớ lại những ký ức có liên quan đến hai người bọn họ, nhưng không bao gồm cả chuyện đặt cược an nguy của Ngô Dục Hành.

Xe đến bãi đỗ xe dưới tầng, Niên Thần Dực đỗ xe rồi lên lầu, mới vừa đi tới cửa phòng liền nhận được điện thoại của Ngô Dục Hành, hỏi anh sao không có nhà.

[POOHPAVEL] [CHUYỂN VER] MẠCH LỘ QUY ĐỒNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ