Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo, hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
Sáng hôm sau, Faye đến công ty rất sớm đến chuẩn bị cho dự án mới, và Yoko cũng không ngoại lệ, em đến công ty với tâm trạng đầy hứng khởi nhưng có lẽ hôm nay là một ngày thật sự đen đủi với em. Yoko bước vào công ty ai nấy đều nhìn em bằng cặp rất mắt kì lạ, em cũng dự cảm có điều gì đó chẳng lành, chưa đầy 5 phút người quản lý đi đến và đập lên bàn một xắp tài liệu dày cộp. Mặt ông ta đỏ bừng và lớn tiếng chỉ trích.
🧔: " Thấy cô tài năng tôi mới giao buổi phỏng vấn quan trọng này cho cô!! Vậy mà cả ngày hôm qua cô đã biến đi đâu".
Yoko sực nhớ, hôm qua em có buổi phỏng vấn với tập đoàn nước hoa mà lại quên mất vì lo loay hoay chuẩn bị bữa ăn với Faye.
Yoko: " Em..em xin lỗi quản lí, do có chút việc nên em đã..."
🧔: " Không cần nói thêm, công ty vì cô mà bị mất đi một cơ hội lớn như vậy!! Cô làm việc quá lơ là!! Hôm nay công ty đã quyết định sa thải cô, mau dọn đồ rồi đi khỏi đây ".
Dứt lời ông ta quay người bỏ đi, để lại Yoko với một mớ hỗn độn, em chỉ thở dài, đó thật sự là lỗi của em nên cũng chẳng trách được. Em lặng lẽ dọn dẹp sau đó bắt taxi về nhà. Yoko vứt chiếc túi xách một góc rồi ngã lưng xuống sofa, em cũng chẳng thiết tha gì cái công việc ấy, chuyện em quan tâm nhất lúc này chắc có lẽ là Faye Peraya, cô diễn viên nổi tiếng và hoàn hảo nhất trong lòng em. Yoko nghĩ ngợi một lúc, em vội lấy điện thoại gọi cho Faye.
Lúc ấy khoảng 11h30 phút trưa, Faye cũng vừa xong việc và trên đường về nhà thì điện thoại thông báo có cuộc gọi, cô với lấy chiếc điện thoại xem người gọi là ai, thấy tên Yoko, Faye cười nhẹ rồi bắt máy.Faye : " Chị nghe đây ".
Yoko : " P' Faye àaaaaa "( giả vờ khóc )
Faye: " Sao vậy?! Có chuyện gì nói chị nghe".
Yoko : " Tại chị hết, hôm qua em có buổi phỏng vấn mà quên mất, hôm nay bị mắng một trận, còn mất việc ".
Faye cười rõ lớn rồi trêu em.
Faye: " Chứ không phải ai đó mê ăn đến quên cả việc sao? ".
Yoko: " Không cần biết chị cũng là người góp phần cho chuyện này, chị phải chịu trách nhiệm ".
Faye: " Bằng cách nào? Hay chị tới đó năn nỉ để em được đi làm lại ".
Yoko: " Em không có đùa với chị đâu, chị nghĩ sao vậy chị thấy chưa đủ nổi tiếng hay muốn có thêm tai tiếng vậy".
Yoko: " Chị mà làm thật có khi ngày mai em sẽ bị fan chị chìm chết".
Faye: " Không giỡn nữa, đợi đó đi 10 phút nữa đi ăn với chị".
Faye cúp máy, cô cười mà vẻ mặt cứ ngờ ngợ đến lạ, có lẽ cô không nghĩ từ khi có em cô lại thay đổi nhiều vậy, không còn thấy vẻ ảm đạm, u sầu của trước kia. Khathy ngồi ngay bên cạnh Faye tỏ vẻ nghi ngờ.
Khathy: " Nè, vẻ mặt đó là sao? Em thích cô bé đó hả?!".
Faye ngại chín mặt, miệng lắp bắp trả lời.
Faye: " Chị...chị nói gì vậy!! Làm gì có chứ!!".
Khathy: " Không có mà mặt đỏ ửng, nói không thành câu, chị hiểu em quá mà, chị chỉ muốn nhắc em suy nghĩ kĩ trước khi quyết định, đừng quên em hiện tại ai là ".
Faye : " Em biết rõ, chị không cần bận tâm đâu".
Faye đưa chị quản lí về nhà và quay lại chở Yoko đi ăn, hôm nay cô chọn một nhà hàng Ý trong chuỗi nhà hàng của mình, mỗi nhà hàng Faye đều sở hữu riêng một phòng vip. Cô mời em vào trong và bảo em chọn món, sự sang trọng của căn phòng này làm Yoko có phần choáng ngợp. Em quay sang nói nhỏ.
Yoko: " Chị!! sao đưa em đến đây, em mới mất việc không có tiền trả nổi đâu".
Faye gõ nhẹ vào đầu em, rồi cất tiếng.
Faye : " Ai nói em phải trả, nãy kêu chị chịu trách nhiệm còn gì, không cần lo em muốn ăn gì cứ thoải mái đi".
Yoko: " Em chỉ đùa thôi, không có ý bắt chị chịu đâu mà".
Faye : " Sao em nói nhiều vậy, gọi món nhanh lên".
Yoko trưng lên bộ mặt bất mãn nhìn Faye nhưng cũng đành nghe lời vì hiện tại em cũng rất đói không thể tranh cãi với cô được nữa. Khoảng 10 phút sau, thức ăn được mang lên rất rất nhiều, em lại lần nữa mở to mắt nhìn Faye một cách khó hiểu, em nhớ rõ mình chỉ chọn đâu đó 2 3 món ăn mà giờ trên bàn, thức ăn không còn một khoảng trống nào, vừa định hỏi, Faye đưa ngón tay lên miệng ý nói em không cần hỏi thêm gì và sau đó liên tục gấp thức ăn cho em. Em ăn no đến nổi không thể thở bình thường nữa mà trên bàn chẳng thấy vơi đi tí nào rồi em nhìn sang cái con người điềm nhiên ăn vài miếng thức ăn ít ỏi ngồi phía đối diện mình.
Yoko : " P'Faye!!!!! Làm sao có thể tiêu thụ hết đóng thức ăn này đây, nhiêu đây bằng cả một bàn tiệc cưới chị biết không !!! ".
Faye: " Đừng có lo mang về được mà".
Yoko : " Có mang về được cũng không thể nào ăn hết được".
Faye: " Ăn xong rồi đúng không? Về thôi".
Yoko tức đỏ mắt nhìn theo Faye cái con người đang đi bình thản phía trước, em cũng liền chạy theo sau, cô đi thẳng ra xe không thanh toán cũng chẳng nói gì với phục vụ, Yoko thấy lạ cứ ngẩn ngơ suy nghĩ.
Faye : " Nè không nhanh lên thì đi bộ về nha".
Yoko: " Đáng ghét".
Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤
