Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤
Trên đường về Yoko cứ thắc mắc mãi, em chả thấy chị ấy thanh toán tiền, chẳng lẽ người nổi tiếng thì ăn không cần trả tiền hay sao. Thấy em cứ mãi ngẩn ngơ suy nghĩ , Faye quay sang nhìn em một lúc.
Faye: " Bộ mặt trầm tư đó là sao? "
Yoko: " P' Faye à người nổi tiếng đi ăn không cần thanh toán ạ? ".
Faye ngớ người một lúc, cô bật cười rồi kí nhẹ vào trán em.
Faye: " Ai nói với em vậy? Người nổi tiếng toàn cầu vẫn phải trả tiền thôi! Nhưng làm chủ thì không cần".
Yoko mắt chữ a miệng chữ o nhìn Faye, em chả ngờ được trước mắt em là một phú bà chính hiệu, em đã nghe loáng thoáng Faye có kinh doanh riêng nhưng nào biết chuỗi nhà hàng kia là của chị ấy. Em không hỏi gì thêm mà nhìn Faye với đôi mắt ngưỡng mộ, chị ấy xinh đẹp, tài giỏi, tinh tế và cả kinh tế. Trong mắt em bây giờ lộ rõ sự say mê chỉ dành riêng cho chị ấy mà thôi. Suốt đường về em cứ mãi ngắm chị mà chẳng mảy may quan tâm đến khi xe dừng trước cổng nhà. Tiếng gọi của Faye làm em chợt tỉnh, em chỉnh lại quần áo xong thì bước xuống xe không quên vảy tay tạm biệt chị rồi vào nhà.
Yoko vừa quay đi, sắc mặt của Faye bỗng chốc trở nên ảm đạm, cô lái xe vào garage rồi lấy điện thoại từ túi xách để gọi cho ai đó, cuộc gọi kéo dài tầm 10 phút thì kết thúc, tắt máy mặt cô càng sắc lạnh, chỉ thấy Faye nở một nụ cười trông rất lạ rồi vào nhà chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Khoảng 7h30 Faye mang theo chai vang có một màu đỏ rất bắt mắt tiến đến chiếc bàn đã được dọn sẵn thức ăn ngoài ban công, cô rót một ít rượu ra ly vừa thưởng thức bữa ăn vừa tận hưởng thứ mùi vị kích thích từ ly rượu vang đỏ. Ánh mắt cô cứ chăm chăm nhìn xuống hàng cây đang đổ bóng trước sân nhà, ánh mắt đó vừa chất chứa nổi buồn, sự thống khổ, cô đơn và có chút khó đoán. Cứ mãi mân mê ly rượu cô chẳng hay biết phía ban công nhà bên cạnh có ai đó đang nhìn mình.
" P'Faye à chị biết không?! "
" Chị uống rượu trông quyến rũ hơn bất cứ ai mà em biết".
" Em chẳng biết do chị xinh đẹp hay do em yêu chị đến mức em chẳng tìm thấy một khuyết điểm nào từ chị dù là nhỏ nhất".
Yoko một tay dựa vào thành ban công , một tay cầm ly nước cam và ánh nhìn cứ hướng về Faye đã hơn 15 phút mà mãi vẫn chẳng thể rời mắt. Trong đầu em bây giờ chỉ có một suy nghĩ, "có ích kỉ không khi chị là người của công chúng nhưng em chỉ muốn chị ấy thuộc về em, em muốn giữ chị ấy cho riêng mình mà thôi".
Hôm sau, em thức dậy lúc trời vừa tờ mờ sáng để chuẩn bị thức ăn sáng cho Faye, vừa hay lúc em cầm hộp thức ăn đi ra thì cô cũng vừa lái xe khỏi cổng, Yoko lao đến chặn trước đầu xe. Faye giật mình thắng gấp tí nữa thì ôm cả vô lăng, cô hạ kính xe rồi nói với Yoko.
Faye: " Em muốn test độ bền xe của chị hả ?! "
Faye: " Mới sáng đã làm người ta bay hết hồn vía, hôm nay làm việc không được là tại em".
Yoko cười rồi chạy đến đưa hộp thức ăn cho P'Faye, mặt em hơi ửng hồng vì đây là lần đầu tiên em tự làm thức ăn cho ai đó.
Yoko: " P'Faye ăn thức ăn ngoài hoài không tốt".
Faye hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ nhận thức ăn từ tay em, vừa định cảm ơn thì em đã chạy thẳng vào nhà. Cô chỉ cười bất lực rồi lái xe đi, suốt đường đến trường quay cô cứ nhìn hộp thức ăn rồi lại nhớ đến cái dáng vẻ ngượng ngùng của Yoko, Faye bất giấc lại cười ngờ ngợ. Làm việc hết buổi sáng, đến giờ ăn Faye mở hộp thức ăn của em, cô lại cười khờ, không ngoài dự đoán, mấy món ăn quen thuộc đến từ vị trí của Yoko, một phần cơm với quả trứng chiên hình trái tim, hai miếng thịt chiên với canh thịt bầm, đơn giản hơi nhiều so sánh thức ăn của Faye hàng ngày nhưng hôm nay cô ăn ngon miệng đến lạ thường sau đó tâm trạng vui vẻ hơn hẳn buổi làm việc của Faye lúc chiều cũng trở nên thoải mái , cô cười giỡn với mọi người, ai nấy cũng bất ngờ, bởi ngày thường đã làm việc Faye cũng chẳng hé miệng nói chuyện ngoài lề dù chỉ nửa lời.
Hết buổi quay lúc 4h chiều, Faye ghé siêu thị mua cả túi đồ rồi về nhà. Cô lái xe vào nhà sau đó qua bấm chuông nhà Yoko. Em nhìn thấy Faye thì vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa, thấy cô cầm túi đồ to đùng, em thắc mắc.
Yoko: " Chị mua gì cả túi to vậy? "
Faye: " Mua đồ để chỉ cho ai đó thêm vài món ngoài trứng với canh thịt ".
Dứt câu cô đi thẳng vào nhà thản nhiên bày cả núi đồ nào rau nào thịt. Sau một lúc sơ chế Faye gọi Yoko đến và chỉ cho em từng bước một.
Faye: " Thực đơn hôm nay có sườn nướng, cà hồi sốt chanh dây, Tom Kha Kai (Gà Nấu Riềng ), Khao Pad (Cơm Chiên),Pad Krapow Moo Saap (Thịt Heo Chiên Húng Quế) "
Faye chậm rãi hướng dẫn cho em từng công đoạn của món ăn, đôi lúc chị choàng qua người em từ phía sau, cầm lấy tay và tỉ mỉ chỉ em làm từng chút một, chị nhẹ nhàng giải thích bước đầu tiên là gì, bước tiếp theo ra sao. Khoảnh khắc đó em thật sữ đã đắm chìm trong sự ôn nhu của chị ấy, rõ là em đã yêu Faye rất nhiều từng phút được ở bên chị, em cảm nhận được bản thân thấy ấm áp và an toàn , thật sự em không tập trung được vào món ăn tí nào, em chỉ thấy mỗi chị, con người xinh đẹp trước mắt mình, đầu óc cứ hối thúc em phải suy đến lúc em được ở cạnh chị và hằng ngày cùng nhau nấu thức ăn , xem phim, làm việc, vừa nghĩ đến em đã cảm thấy hạnh phúc, tuyệt vời biết mấy khi có chị ấy bên cạnh.
Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤
