khi Quang Hùng định ngồi thẳng dậy thì bất chợt bị tấn công. chiếc máy sấy tóc trong tay anh không biết đã bị Thành An lấy đi từ khi nào thay vào đó là lòng bàn tay ấm nóng của cậu.
tay còn lại của cậu nhẹ nhàng đặc lên phần gáy sau cổ nơi chứa tuyến thể của Quang Hùng. Thành An nhẹ ấn đầu anh xuống, tiếp tục để hai đôi môi được chạm nhau. thú thật là Thành An rất ghiền hôn môi anh, dù chỉ là một cái chạm thoáng qua cũng phải làm hàng chục lần trong ngày mới thoả thích được.
Thành An bắt được cánh môi dưới của Quang Hùng sau đó nhanh chóng mút nhẹ. cánh tay phía sau gáy cũng khe khẽ xoa nắn tuyến thể xinh xắn để nó tiết ra chút tin tức tố mùi tử đinh hương.
cánh tay còn lại của Quang Hùng khẽ choàng qua cổ Thành An, đáp lại nụ hôn của cậu một cách dịu dàng. Quang Hùng dung túng cho những hành vi thân mật của Thành An rất nhiều, bởi vì anh biết rằng cậu không bao giờ quá trớn. Thành An rất biết cách nuông chiều và lúc nào cũng nghỉ cho cảm xúc của anh.
một alpha rất tốt
alpha của anh.
"thích em hôn anh không?"
Thành An chủ động dừng nụ hôn này lại vì cậu nhận thấy rằng hơi thở của omega hơi gấp gáp.
"... có"
Quang Hùng hai má đỏ bừng, hai tai cũng đỏ nốt. anh rủ mắt nhìn thẳng vào mắt Thành An.
"lên giường nhé ạ? tóc em khô rồi"
Thành An đứng dậy nhìn anh, chỉ cần anh gật đầu cậu sẽ lập tức cuối xuống bế anh lên đường.
Quang Hùng không nói gì, anh lia mắt sang cửa sổ gần đó rồi bổng đứng dậy nhào vào lòng cậu, gương mặt nhỏ chôn trong hõm cổ của Thành An.
chỉ chờ có vậy Thành An lập tức bế anh lên đi thẳng về giường ngủ của họ.
lúc trước khi mà Quang Hùng chưa dọn vào ở giường của Thành An chỉ đơn giản là chổ để đi ngủ. nhưng sau này có anh rôi cậu đã đổi một chiếc giường lớn hơn, trên giường trải đệm mềm mại thoải mái, chăn lông cừu ấm áp. bên cạnh là mấy con gấu bông anh mang đến, cũng có con là cậu mua tặng cho anh.
chiếc giường mang cảm giác của gia đình thực thụ.
...
"ưm.... không được để lại dấu"
Quang Hùng vội đẩy đầu Thành An ra khỏi cổ mình. không phải anh không cho nhưng ngày mai còn phải ghi hình nữa, quá nhiều dấu vết sẽ rất phiền phức khi che chắn và cũng khó giải thích với người khác.
"em biết mà, em sẽ nhẹ nhàng thôi bảo đảm không để lại dấu"
nói thì nói vậy nhưng Thành An vẫn len lén mút ra một vệt đỏ nho nhỏ ở giữa cần cổ trắng nõn ấy. miếng mồi ngay trước mắt vừa tươi lại vừa ngọt, sao mà kiềm lòng được đây?
"anh nhìn nè, nó nhỏ xíu nhìn đáng yêu ghê"
Thành An vừa cười vừa liếm xung quanh ngực anh thật nhẹ nhàng như đang ve vản. lưng anh rời khỏi giường tạo nên một đường cong xinh đẹp, tựa như sung sướng lại kèm thêm chút gọi mời.
"hưm.... đ-đừng.... lạ lắm"
"anh vẫn chưa quen hả? cũng đúng, lần cuối tụi mình làm là ngày cuối cũng trong kỳ phát tình của anh mà"
Quang Hùng thở dốc, khoé mắt anh đỏ lên theo bản năng, hơi nước tràn ngập tựa như có thể tràn ra bất cứ lúc nào.
"ừm.... thời gian sau đó em không.... anh nghĩ em không thích"
"làm gì có chuyện đó được chứ"
cậu nhổm dậy hôn lên khoé môi Quang Hùng.
"em sợ anh không thích thân mật vào những ngày ngoài kỳ. lúc làm cũng không thuận lợi như còn trong kỳ, em sợ anh đau đấy chứ em nhịn muốn chết"
Thành An lại tiếp tục công cuộc đùa nghịch hạt đậu nho nhỏ.
".... cứ làm đi... anh thích mà"
Quang Hùng kéo cậu lên vòi vĩnh một nụ hôn sâu. tay cũng chả rãnh rỗi mon men muốn cởi áo choàng tắm của cậu.
"anh chắc chứ?"
"chắc"
"vậy em không khách sáo đâu đấy"
Thành An vồ anh như hổ vồ mồi. com mồi mà cậu thèm muốn bấy lâu nhưng lại không nở làm tổn thương, chỉ có thể chờ đợi con mồi xinh đẹp là anh chủ động sà vào lòng mình mong cầu âu yếm, khi ấy con hổ là cậu mới được như ý nguyện.
---
12:21, trưa
"ê, thằng An tới chưa?" - Bảo Khang
"chắc là chưa, nảy giờ không thấy đâu hết, chi?" - Minh Hiếu
"tính hỏi coi nó có ăn cơm không tao đặc luôn mà chưa tới vậy chắc đi ăn ngoài" - Bảo Khang
"người ta có mỹ nhân bầu bạn đi ăn nhà hàng ba sao đạt chuẩn, ai thèm ăn cơm hộp của mày đâu mày ơi" - Minh Hiếu
"ê you nói vậy me nghe me tự ái quá nha. mua cho thì me ăn chứ có từ chối bao giờ đâu?" - Thành An
"ủa tới hồi nào vậy?" - Bảo Khang
"mới tới nè" - Thành An
"chào hai đứa nha" - Quang Hùng
"dạ chào anh" - Minh Hiếu
Bảo Khang hết nhìn qua Thành An rồi nhìn lại Quang Hùng, nhìn đến cần cổ lúc anh cuối người xuống thì bỗng ngộ ra vấn đề.
'bốp'
"ui da! đụ má khùng hả thằng quỷ?"
Minh Hiếu bực bội quay người lại lườm nguýt thằng bạn vừa cho mình một cú đánh đau điến vào bả vai.
Bảo Khang vội vàng nhướng mày ánh mắt khẽ hướng về phía Quang Hùng đang ngồi trò chuyện với Quang Anh và Thanh Pháp phía bên kia.
ban đầu Minh Hiếu có hơi ngơ ra không hiểu thằng bạn mình muốn nói gì cũng nhanh chóng liếc nhẹ sang phía bên kia một chút.
"á à thằng chó kia!" - Minh Hiếu
"gì?"
Thành An đang lướt điện thoại mua cháo yến mạch cho Quang Hùng hời hợt trả lời.
"mày vừa vừa phải phải thôi nha, nhìn cái cổ ảnh kìa"
Mình Hiếu kì thị ra mặt.
cậu vội quay sang chỉnh lại cổ áo cho Quang Hùng rồi quay lại ra dấu im lặng với Minh Hiếu. chết dở thật chứ, cái này là cậu lén anh mút ra dấu vết, nếu mà để anh biết chắc Thành An bị dỗi no xương.
---
viết h không được bây ơi =)))

BẠN ĐANG ĐỌC
anhung | giây đầu tiên
Fanfic"thề là thấy em giây đầu tiên anh đã muốn đưa em lên thuyền baby, bấy lâu nay ở đâu? sao giờ mới được nhìn thấy nhau? thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh xứng tầm được làm một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay...