Shot 2
Cho đến thời điểm hiện tại thì đã hai ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó. Cuối cùng Lộc Hàm cũng có thể đoan đoan chính chính rời giường. ="=
Cúc nhỏ bị dưa leo đâm nát, đâm rụng hết cánh nên vẫn còn đau âm ỉ, hiện tại chỉ cần bước một bước cũng giống như đặt mông lên bàn đinh. Cảm giác không có gì ngoài ba từ: Thốn tận rốn.
Lộc Hàm tức lắm, đã tới tận Hawaii mà chẳng tắm táp khỉ khô gì, suốt ngày nằm thườn ra cho Ngô Thế Huân hầu hạ. Thiết nghĩ: như này với các cụ trong viện dưỡng lão có gì khác nhau? =..=
Hôm nay nhân tiện đã hồi phục, cộng thêm Ngô Thế Huân vừa mới ra ngoài, cậu quyết định bỏ trốn. Cúc nhỏ cần được nghỉ ngơi có hiểu không? Thật sự không muốn trở thành cúc NHỌ. Vì tương lai tươi sáng, Lộc Hàm quyết định khoác áo ra đi.
Mặc thêm cái quần hoa biển, mũ rơm và kính mát. Lộc Hàm sải bước đầy tự tin ra khỏi khách sạn, trên đường đi cũng không quên lướt mắt đưa tình với em tóc vàng nóng bỏng. Nếu không phải hủ nữ và EXO-L chắc chắn không ai biết cậu nằm dưới.
Cuộc đào tẩu sẽ vô cùng tốt đẹp nếu như Ngô Thế Huân không xuất hiện. Theo motif thường thấy thì anh công sau đó sẽ vác em thụ về phòng, trừng phạt cho đến ngất thì thôi. Làm xong lại thương thương sủng sủng.
KHÔNG. Vì đây là fic của bạn Mun Láu Cá nên tuyệt đối sẽ không như vậy. Để chứng minh cho điều Mun vừa nói đây thì xin mời các trư vị đại nhân xem tiếp.
Ở một góc của khách sạn, Ngô Thế Huân tay cầm điểm tâm mới lấy, mắt híp tịt trông theo bóng Lộc Hàm. À à, bảo bối nhà hắn muốn đi đâu đây? Lại còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt đức lang quân sao? Đúng là cúc nhỏ không thích muốn cúc bự đây mà. Được, đạo làm chồng phải biết chiều vợ.
Ngô Thế Huân hai mắt loé sáng, phóng vèo vèo tới quầy tiếp tân gửi nhờ bữa sáng rồi chạy theo Lộc Hàm.
...
Nắng biển đổ dài lên cát trắng, nhuộm thẫm một khoảng vàng óng. Từng cơn gió nhiệt đới mỗi bận thổi đều mang theo hương thanh mát. Tiếng sóng cùng tiếng gió len lỏi vào tai khiến lòng người vô cùng bình dị. Lộc Hàm tòng teng trên chiếc võng dưới tán dừa, cạnh kê bàn nhỏ và quả dừa xanh mướt.
Khẽ đung đưa trong gió, Lộc Lộc phè phỡn tận hưởng cuộc sống "độc thân chưa cưới" mà quên rằng mình có mặt ở đây là để hưởng tuần trăng mật. Điều đó hiển nhiên làm Ngô Thế Huân "chồng tốt" rất không hài lòng. Sở dĩ nói như vậy là bởi qua chiếc kính màu đen, vẫn có thể thấy ánh mắt khó chịu của hắn chòng chọc vào cậu.
Ngô Thế Huân giơ tay ngoắc ngoắc cậu culi về phía mình, sau đó dặn dò vài câu qua loa rồi rút cọc tiền đưa cho cậu. Cậu bé thấy tiền mắt sáng hơn sao, vội vàng đi gặp ông chủ, chuyển lời của Ngô thế Huân.
Hôm nay, hắn bao hết chỗ này!
...
Lộ Hàm đang quang hợp dưới nắng vàng thì đột nhiên nguồn sáng bị che mất. Cậu có chút tức giận bùng dậy, định là ngó xung quanh xem kẻ nào to gan thì đập ngay vào mắt là bản mặt đê tiện của Thế Huân "chồng tốt". Nụ cười méo xệch nở ra, Lộc Hàm giơ hai tay đề phòng Thế Huân giở trò.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Twoshot|HunHan|NC-21| Cuồng loạn |Full|
FanfictionChuyện kể về vợ chồng HuânHàm kì trăng mật. Author: Mun Láu Cá.