Đến 9 giờ thì bác sĩ Tesan theo thường lệ đến thăm bệnh cho Andrew, đi cùng mấy y tá từ xa, ông vẫn thấy Freen như cũ đứng bên ngoài đang chào ông, nhưng bước vào phòng, ông nhận ra có thêm một thành viên mới, một cô gái nhỏ đang im lặng đánh cờ với Chankimha lão.
"Bác sĩ đã đến." Chankimha lão lập tức đừng lên chào, bên này bà Chankimha nghe tiếng cũng đứng dậy theo, tránh sang một bên để bác sĩ coi tình hình.
"Ồ, nhìn xem, tình trạng Andrew có chuyển biến tốt." Bác sĩ Tesan xem xét cái máy bên cạnh một lúc, bất chợt kinh ngạc thốt lên, mấy ngày trước vẫn duy trì một chỉ số nhất định, hôm nay đã có biến chuyển, quả đáng mừng.
Chankimha lão nghe vậy vội bước vài bước đến gần giường Andrew, giọng run run, nhưng là vì đang vui, hỏi lại.
"Thật sao bác sĩ, có tốt lên sao, vậy nó sẽ sớm tỉnh lại đúng không?" Bà Chankimha, Freen cũng nhìn mặt bác sĩ Tesan chằm chằm, nôn nóng câu trả lời.
"Đúng vậy, ông ấy có thể tỉnh sớm hơn, nhưng là thế này, nếu thời gian ông ấy cần hồi phục là 1 tháng chẳng hạn, thì ông ấy chỉ tỉnh sớm hơn 1,2 ngày, nghĩa là vẫn còn lâu mới tỉnh lại, còn nếu là chừng nửa tháng, thì vài ngày sau sẽ tỉnh đấy." Bác sĩ Tesan cười, đối với một bác sĩ như ông, bệnh nhân có tiển triển tốt là thành tựu đáng tự hào và vui mừng.
"Ra vậy sao...?" Chankimha lão đã hiểu tình hình, hơi thất vọng một chút vì sợ trường hợp con trai sẽ rơi vào bất tỉnh lâu dài, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh, không sao, ngắn hay dài, chỉ cần con ông có thể tỉnh lại, có thể sống tiếp với ông mới là quan trọng nhất.
Bà Chankimha đưa tay nắm lấy bàn tay chồng, cũng có suy nghĩ như Chankimha lão, đôi mắt vẫn còn rưng rưng vì vui mừng. Chỉ có Becky không hiểu gì hết đang ôm tay Freen, đôi mắt chớp chớp cố nạp vấn đề vào đầu, cái gì mà tỉnh với không tỉnh, cái gì mà sớm với muộn vậy nhỉ, vậy là lắc tay chị thì thầm.
"Sarocha, bác sĩ nói cha sắp khỏe bệnh rồi, đúng không vậy?"
Vì cả căn phòng đang im lặng nên ai cũng nghe tiếng thì thầm đó, Freen quay qua gật đầu với câu nói của Becky, bác sĩ Tesan cũng quay lại nhìn cô gái mới nói chuyện, cô ấy gọi Andrew là cha, ông bất ngờ vô cùng, nhìn Freen, lại nhìn Becky, ông tự hỏi, lẽ nào Andrew có thêm đứa con riêng này nữa.Chankimha lão đang có tinh thần, thấy bác sĩ Tesan thắc mắc thì vội lên tiếng giới thiệu.
"Bác sĩ, nó là cháu dâu của tôi đấy, là vợ Freen." Lại hướng Becky nói "Tiểu Bec, mau chào bác sĩ Tesan đi cháu, ông ấy đang chữa bệnh cho cha đấy."Ồ, người này là chữa vết thương cho cha sao, ngay lập tức Becky ban cho bác sĩ Tesan danh hiệu người tốt, vậy là nhìn ông tươi cười chào.
"Chào bác sĩ Tesan."
"Chào cô bé." Bác sĩ Tesan gật đầu chào lại, dù thấy Becky đã làm vợ rồi nhưng ông nhìn thấy nàng giống một cô bé hơn.
"Bác sĩ ơi, cha còn đau không?" Becky vừa làm quen đã nhanh miệng hỏi han.
"À, cha cháu đang ngủ, sẽ không thấy đau, nhưng lúc ông ấy tỉnh lại, sẽ hơi choáng đấy." Bác sĩ Tesan cũng có tâm tình trả lời cô gái nhỏ đang có câu hỏi khá kì lạ, mọi khi chỉ có Chankimha lão hỏi chuyện ông là chính, hôm nay có thêm một người nữa.
"Ô, tội cha lắm." Giọng Becky ủ rủ, đột nhiên đi đến lay lay tay ông cất giọng nũng nịu "Bác sĩ, bác sĩ làm cha hết đau đi, bác sĩ, bác sĩ a."
Freen dở khóc dở cười bó tay, vội bước đến ôm cô vợ nhỏ lại, vỗ nhẹ lên đầu nàng trách yêu.
"Ngốc này, đừng làm phiền bác sĩ, bác sĩ tự có cách chữa trị cho cha mà."
Nhưng Chankimha lão đang nhìn lại bật cười khà khà tự hào, cháu dâu ông đáng yêu mà, bác sĩ Tesan mới đầu cũng hơi bất ngờ, nhưng làm bác sĩ đã lâu, ông mơ hồ nhận ra bản chất của nàng, vì vậy đột nhiên thấy yêu quý cô bé trẻ con này, vậy là vẫn vui vẻ trả lời.
"Cô bé, đau hay không không quan trọng, quan trọng nhất phải làm sao cho cha cháu mau tỉnh lại, chỉ cần ông ấy tỉnh lại, ta sẽ tự khắc có cách giảm đau cho ông ấy."
Tỉnh lại là quan trọng nhất sao? Lần này Becky đã hiểu ra rồi, vậy thì...Nàng nghiêng đầu hỏi tiếp.
"Vậy cháu gọi cha dậy nhé?" Nàng thấy Andrew chính là ngủ mà, chỉ là ông ngủ say quá quên cả dậy, vậy thì phải gọi ông dậy rồi.
Bác sĩ Tesan gật gù, cách này ông nói với mấy thành viên nhà họ Chankimha suốt mà, ngày nào chẳng nói, nếu có thể thì nên nói chuyện với Andrew, sẽ tốt hơn cho ông ấy. Nhưng hình như già trẻ lớn bé của Chankimha gia chẳng ai có tế bào lãng mạn thì phải, ông thấy họ toàn câm như hến, dù rất lo lắng cho cha, cho chồng, cho con, nhưng bảo họ mở miệng nói chuyện kiểu như thế còn khó hơn lên trời. Giờ đây.... bác sĩ già hài lòng nhìn Becky, đứa trẻ này thì ông dễ đào tạo hơn đây, vậy là bắt đầu thuyết giảng.
"Cháu nói đúng lắm, cháu phải gọi cha cháu dậy, nhưng gọi theo cách bình thường ông ấy sẽ không dậy đâu, cháu phải thường xuyên nói chuyện, ngày ngày nói chuyện, ông ấy có thể nghe cháu nói đấy, vậy nên cũng sẽ nhanh tỉnh hơn."
"Phải nói chuyện ư?" Becky thấy cách gọi dậy này kì lạ quá, mọi khi Freen gọi nàng dậy, thì chỉ cần gọi 'Becbec, Becbec, dậy nào' hoặc là 'Vợ ơi dậy thôi em' rất nhẹ nhàng, đôi khi thấy nàng không chịu dậy thì cứ thế ôm nàng đi vào phòng tắm luôn .... Nhưng giờ đây, muốn gọi cha dậy thì phải nói chuyện với ông, được rồi, nàng sẽ nói, nhưng, nói gì nhỉ?
"Bec phải nói cái gì a?" Becky chu môi chớp mắt học hỏi.
"Cháu muốn nói gì cũng được, hoặc là kể chuyện cho cha cháu nghe đi." Bác sĩ Tesan hài lòng với thái độ hợp tác của nàng.
"Ồ, cháu biết rồi, cháu sẽ kể chuyện cho cha nghe nha." Becky gật gù đã hiểu, gì chứ kể chuyện là nàng rất thích a, mọi khi ngồi với Tiểu Hana và thím Pon, nàng chỉ có thể lắng nghe, nhưng nàng đã chú ý và học được cách kể chuyện của hai người đó rồi, bây giờ, sẽ thực hành ...
Freen nhìn đôi môi cười mỉm với cặp mắt híp của vợ, thấy thật nghi ngờ, chị đã có dịp thấy được nghe được công phu kể chuyện của vợ mình, chỉ là lặp đi lặp lại mấy câu, chẳng khác nào nói chuyện nhảm. Nhưng dù sao đi nữa, chuyện nàng đang làm, chị lại không dám làm, nên chị có nghi ngờ năng lực của vợ nhưng cũng đành để trong lòng mà thôi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[FreenBecky] Vợ Ngốc
ФанфикTác Giả: A Bối Nhân vật chính: Freen Sarocha Chankimha (chị) x Becky Armstrong (nàng)