05 anh luôn như vậy

302 62 24
                                    


dòng tin nhắn dở dang bị cắt ngang bởi hồi chuông từ cuộc gọi của người nọ. và dường như đã đoán được, hải đăng chỉ nhìn, không ngạc nhiên. sau lần đổ chuông thứ mười, nó cũng dừng lại. màn hình tắt ngấm, đen thui, phản chiếu khuôn mặt nhợt nhạt không có biểu cảm của cậu.

người gọi đến là việt anh.

dù khó để thừa nhận, nhưng hải đăng không muốn gặp việt anh, ít nhất là vào lúc này. câu từ mắc kẹt nơi cuống họng, chẳng thể nuốt xuống vì sợ làm đau chính mình; lại càng không thể thốt ra, chỉ gây tổn thương cho người đối diện.

cuộc gọi nhỡ. tin nhắn hiện lên ngay sau đó.
"tao biết mày ở đó."

việt anh luôn như vậy. thẳng thắn, dồn ép và chẳng bao giờ bỏ cuộc. luôn biết cách buộc đăng phải đối mặt với mọi thứ, kể cả khi cậu không muốn.

như hai thái cực đối lập, nếu việt anh là ngọn lửa cháy rực, thiêu rụi tất cả mọi do dự và sợ hãi, sống hết mình với cảm xúc. nó sáng rực đến mức chói mắt, toả ra hơi ấm khiến người ta khao khát đến gần, nhưng cũng dữ dội biến mọi thứ xung quanh tan thành tro bụi. thì hải đăng lại hoàn toàn khác. cậu như như mặt hồ tĩnh lặng, một thực thể phẳng lặng và trầm mặc, khó nắm bắt mọi chuyển động bên trong. tuy bề ngoài bình yên nhưng sâu thẳm bên dưới là những xoáy nước đen ngòm, nguy hiểm không thấy đáy.

hải đăng nhắm mắt, những ký ức cũ cứ tràn về như dòng nước lũ không cách nào ngăn được. cậu nhớ cuộc cãi vã dưới mái hiên giữa trời mưa, giọng của việt anh vang lên rõ ràng dù đã lẫn trong tiếng sấm. "mày cứ như thế này nữa, rồi sẽ có ngày tao bỏ mày mà đi thôi, đăng ạ." ngẫm lại mới thấy, đúng là việt anh chưa từng thay đổi.

còn hải đăng, cậu chưa bao giờ giống việt anh. từ trước đến giờ, đăng luôn là kẻ đứng ngoài ranh giới, nhìn mọi thứ diễn ra với sự trầm mặc, chấp nhận và chịu đựng nó. trong khi việt anh sẵn sàng đập tan mọi giới hạn để giành lấy điều mình muốn, cậu lại chọn cách lùi lại một bước, nhường nhịn, giữ hòa khí, và thậm chí hy sinh chính mình nếu cần thiết.

có lẽ, chính sự đối lập ấy từng khiến họ trở thành điểm tựa của nhau, nhưng cũng vì nó khiến cả hai rơi vào những vết rạn không thể lành.

màn hình điện thoại lại sáng lên. lần này không phải là một cuộc gọi hay tin nhắn. chỉ là thông báo tự động từ ứng dụng mua sắm, nhưng nó kéo hải đăng trở lại thực tại.

việt có thể sẽ lại gọi, có thể tìm đến tận cửa, hoặc thậm chí im lặng chờ đợi, như cách anh vẫn luôn làm khi cần ép hải đăng phải tự bước ra khỏi vỏ bọc của mình. nhưng lần này, cậu không chắc liệu mình có thể làm được điều đó hay không.

sâu thẳm trong lòng, cậu sợ. sợ ngọn lửa ấy sẽ thiêu cháy những gì còn sót lại trong cậu. sợ phải đối mặt với chính mình qua ánh mắt của việt anh.

đột nhiên, điện thoại rung lên lần nữa.
"tao chưa bao giờ bỏ rơi mày."













Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

teudang ☽ vẫn đợi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ