"Ngã đúng nơi quá nhỉ?" - Klovis.
Nhận ra mình đã ngã đè lên người chủ tịch, Tom bối rối vội đứng dậy, cậu mò mẫm chiếc đèn pin dưới đất nhưng chẳng thể tìm thấy đâu, bất lực cậu nhóc Nelson đành móc điện thoại ra bật đèn lên mà soi. Khi ánh sáng từ chiếc điện thoại được bật lên chiếu sáng cả một góc phòng, Tom giật mình khi thấy Klovis đang ngồi chống hai tay ra phía sau, anh nhìn cậu mỉm cười. Bốn mặt chạm nhau chẳng rời, không khí ngượng ngùng bao trùm lên toàn bộ căn phòng.
"Sao thế? Gương mặt của tôi đẹp trai đến mức cậu không thể rời mắt à?" Klovis lên tiếng nhằm xóa tan bầu không khí ngượng ngùng này.
"Anh tự luyến quá đấy" Tom nhướng mày.
"Tôi không nghĩ vậy đâu." Klovis vừa nói vừa đứng dậy, anh phủi bụi quanh người.
"Chúng ta ra bên ngoài thôi, nhóc con à." - Klovis.
Tom im lặng không nói gì mà lẳng lặng đi theo Klovis. Anh mở cửa rồi nhường đường cho Tom đi trước. Đóng cửa, Klovis quay lại đã thấy Tom đi trước một đoạn mà không chờ anh, trong lòng có chút không vui.
"Cậu đúng là chẳng tôn trọng tôi gì cả." Klovis nói với vẻ dè biểu Tom.
"Hả? Tôi xin lỗi chủ tịch nhé, tôi còn phải đi đăng kí phòng kí túc xá. Chúng ta gặp lại nhau sau nhé?" - Tom.
"Tôi cũng đang trên đường đến nơi đó, để tôi đi với cậu." - Klovis.
"Vâng, tôi cảm ơn chủ tịch." Tom bắt đầu nghi ngờ Klovis, cậu nghĩ anh ta phải lạnh lùng hơn thế này mới phải.
Klovis lấy điện thoại trong túi ra, anh nhấn vào danh bạ và chọn ngay cái tên "thằng điên" xuất hiện đầu thanh tìm kiếm, âm thanh chuông rung lên một hồi rồi đầu dây bên kia cũng đã bắt máy.
"Alo? Sao vậy bạn tôi?" Chất giọng bên kia vang lên, đó là Joe.
"Tao đang đi đến nơi đăng kí phòng kí túc xá, mày đang ở đâu vậy?" - Klovis.
"Tao cũng đang ở nơi đấy cùng với ba người bạn của nhóc Tom, mày đến đây đi, chuyện ở phòng tài liệu đã xong hết chưa? Mày có thấy Tom đâu không?" - Joe.
"Nhóc đeo băng đô trên đầu á hả? Cậu ấy đang ở với tao." - Klovis.
"Ồ ra vậy, đến đây nhanh nhé. Tụi tao đợi." Joe bên kia đầu dây đang mỉm cười vì một lí do gì đó.
Klovis nhanh chóng cúp máy, Tom đi cạnh bên nhìn anh.
"Chủ tịch quên tên tôi sao mà phải hỏi lại như thế?" Tom liếc nhìn Klovis.
"Tôi đang dò xét nhóc đấy, sao nào? Khó chịu khi tôi không nhớ tên cậu à?" Klovis trêu chọc cậu.
"Anh lại tự luyến rồi chủ tịch ạ, tôi chỉ nghĩ trí nhớ anh kém thôi, haha." Tom bắt lấy điểm này mà phản công lại anh.
Tom nói xong câu đó liền bị khựng lại vài nhịp, cái mồm của cậu lại đi xa rồi, chủ tịch mà ghét cậu thì lại phiền lắm, Tom vội quay qua nhìn nét mặt người kế bên.
"Tôi đùa thôi, mong chủ tịch không để bụng." Tom ấp úng nói.
"Tôi không để bụng đâu, tôi không chấp nhặt trẻ con làm gì." Klovis cười nhếch mép.
![](https://img.wattpad.com/cover/380528875-288-k193178.jpg)
YOU ARE READING
Từ Chối Tử Thần
Mystery / ThrillerTân sinh viên Tom Nelson đã xét tuyển vào một ngôi trường đại học nằm ở vùng quê hẻo lánh cách xa thành phố nhưng cậu không biết điều gì sẽ chờ đợi cậu ở ngôi trường này.