Mưa.
Một từ để miêu tả thời tiết ngay lúc này tại Krungthep, hơi lạnh kèm theo chút nước mưa hắt vào khung cửa sổ phòng bệnh của Fourth. Không phải Gemini không thấy, chỉ là năm phút trước Fourth muốn ngắm nhìn những giọt mưa phát sáng bằng ánh đèn đường mặc cho Gemini có ra sức khuyên bảo, Fourth vẫn một mực muốn mở cửa sổ để ngắm mưa rơi.
Liệu đó có phải là một thói quen từ khi số lần cậu đến bệnh viện nhiều hơn hay không? Cậu tự hỏi bản thân và nhận ra rằng ngắm mưa là một hành động giúp cậu thoải mái hơn khi phải nằm trong bệnh viện bí bách như này.
"Fourth à, em ngủ một chút đi, em ngắm nãy giờ nước mưa có lẽ đã hắt vào người em nhiều lắm rồi"
"Gem.. anh có bỏ em như những cơn mưa hay không, biến mất mà không thông báo trước"
"Anh không, anh đã thề rằng chỉ khi nào anh chết, anh mới nguyện ý rời đi còn hơn là để em phải chịu đau đớn trong khi anh còn bên cạnh anh"
"Gem..em yêu anh nhiều lắm"
"Anh cũng yêu em"
Anh ôm cậu vào lòng mà đầy thắc mắc, tại sao cậu lại có suy nghĩ như thế, chẳng lẽ anh đã làm gì sai khiến cho cục bông này lại buồn như thế.
"Anh đến thăm em nè...Ôi có lẽ anh lại phá tụi em rồi"
"Không có đâu P'Phuwin, em chỉ hơi mệt nên em muốn anh ấy ôm em thôi"
"Em gặp chuyện gì hả, từ hôm qua đến hôm nay em thay đổi rất nhiều rồi"
"Em không có PhuPhu, em vẫn là em, đứa em trai yêu quý của anh"
"Ừm được, anh tạm tin em vậy"
"Anh Dunk đâu rồi anh"
"Anh ấy còn bận việc ở nhà chính, chưa đến được"
"Vâng.."
Ba mươi phút trôi qua, Dunk cũng đến và anh cũng nhận ra rằng Fourth không hoạt bát như thường ngày nên lấy làm lạ. Đánh mắt sang Phuwin và Gemini, cả hai không hẹn mà lắc đầu ngầm khẳng định rằng họ không biết.
Bên ngoài hành lang, tiếng bước chân dần rõ hơn trước cửa phòng Fourth. Đột nhiên phòng bệnh nơi Fourth đang nằm lại bị mất điện, Fourth nhảy xuống chiếc giường bệnh rồi chạy đi đâu mất khiến mọi người trong phòng bệnh tá hỏa lên kiếm cậu.
Phụt..phụt
Tiếng pháo giấy vang lên cùng lúc đó chiếc đèn trong phòng bệnh cũng được bật lên, Joong và Pond cầm trên tay bó hoa hồng đỏ điểm thêm một vài bông trắng khiến nó toát lên vẻ kiêu sa, sang trọng.
"Phuwin, mặc dù chúng ta quen biết nhau cũng chưa lâu nhưng an thật sự đã rơi vào lưới tình của em mà chẳng thể thoát được, mặc dù trước kia có quen người khác nhưng chỉ là qua đường để qua mắt cha mẹ nhưng đối với em là thật lòng. Phuwin, em có đồng ý trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời với anh hay không?"
"Pond...em..em đồng ý"
Pond vui đến quắn quéo cả người liền lao vào ôm lấy Phuwin, cả hai đều rơi lệ nhưng giọt lệ này tượng trưng cho sự hạnh phúc cho tình yêu của hai người. Cả hai ôm nhau thật lâu mà không dứt ra khiến người xem nào cũng ghen tị vì tình yêu của hai người.
"Dunk, làm vợ anh nhé, anh không nói được những lời trăng hoa như Pond hay Gemini nhưng anh có một trái tim luôn hướng về em, người con trai anh đã đem lòng yêu đến cuối đời này, em đồng ý nhé?"
"Vâng, em đồng ý"
"Eo ôi, Gemini à, anh tỏ tình em lại đi, em ghen tị nổ đom đóm luôn rồi ấy"
"Thôi nào không cần ghen tị, anh cưới em về vào ngày mai được luôn nhé"
"Thôi thôi, em còn muốn đi học không muốn ở nhà đâu, uể oải lắm"
Cả căn phòng ngập tràn tiếng cười nói xen lẫn sự hạnh phúc của ba cặp gà bông, không nói cũng biết họ hạnh phúc đến nhường nào.
Có hiểu lầm nhau có hay không?
Có.
Có bỏ qua cho nhau hay không?
Câu trả lời vẫn là có.
Có nguyện yêu nhau đến cuối đời hay không?
Câu trả lời chắc chắn là có và không bao giờ thay đổi.
Ba tháng sau kể từ ngày cầu hôn ấy, cả thế giới được một phen náo loạn trên các trang mạng, bài báo về buổi lễ kết hôn long trọng giữa hai gia tộc bậc nhất nước Thái. Ngày hôm ấy, ai ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ, không yêu nhau vì gia thế mà yêu nhau vì cái nhìn đầu tiên. Người ta nói yêu từ cái nhìn đầu tiên khó thành lắm nhưng đối với họ đó chỉ là lời nói gió bay. Họ đã chứng minh được yêu từ cái nhìn đầu tiên vẫn thành đôi như bao cặp tình nhân. Kể từ đó, nhân viên trong công ty đã đặt biệt danh cho nhóm 6 người họ là "Thiếu gia phải lòng đại thiếu gia", ba cuộc tình tưởng chừng sẽ có khó khăn, trắc trở nhưng thật ra nó đã trở thành một điều dễ dàng đối với gia tộc Ayletit và gia tộc Brotanat.
"Chỉ cần họ tìm thấy nhau trong kiếp sau, họ vẫn sẽ yêu nhau như kiếp này."
Hoàn chính văn
23.12.2024————————
Fic cũng đã đi đến hồi kết rồi, cảm xúc của mình khi hoàn thành được đứa con tinh thần này là rất vui và cũng buồn vì phải tạm biệt em nó. Mặc dù không thu hút được nhiều lượt đọc nhưng nó cũng là niềm vui của mìnhh. Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ mình từ đầu đến bây giờ💖:Có ra fic mới không ạ ?
:Có ạ và tui đang trong quá trình làm bìa cho em nó, sớm thôi em nó sẽ được ra mắt đến các độc giả với tư cách là đứa con tinh thần thứ hai của mình, mong các độc giả chờ mình nhéee:Có ngoại truyện không ạ?
:Có nhéee vì em nó là sinh tử văn, Dunk Phuwin và Fourth vẫn còn mang thai nên sẽ còn ngoại truyện🧏🏻♀️THÂN ÁI CHÀO TẠM BIỆT VÀ CHỜ ĐỢI NGOẠI TRUYỆN CỦA TUI NHÉ❤️🩹

BẠN ĐANG ĐỌC
• [F6] Thiếu Gia Phải Lòng Đại Thiếu Gia •
Romancechỉ cần biết truyện này chỉ có NGỌT VÀ NGỌT, nói không với NGƯỢC và em nó sẽ là một câu chuyện sinh tử văn🖇️