Chap 1

319 28 0
                                    

Lưu Chí Hoành cùng Dịch Dương Thiên Tỉ là bạn thân từ khi còn nhỏ. Khi ấy Hoành Hoành thích nhất là mỗi khi đi học về liền có thể chạy sang nhà Thiên Thiên cùng cậu ấy chơi đùa. Cho dù Thiên Tỉ lớn hơn cậu một tuổi nhưng Chí Hoành chưa bao giờ gọi cậu ấy một tiếng "ca" mà luôn dùng xưng hô đồng bậc để nói chuyện cùng chơi đùa. Về điều này Thiên Tỉ luôn nhường nhịn mà bỏ qua.

Từ khi còn là một cậu bé, Dịch Dương Thiên Tỉ đã rất đam mê thư pháp, mỗi nét bút đều thể hiện sự mạnh mẽ phóng khoáng cùng niềm yêu thích vô bờ, và cậu cũng rất ghét ai làm phiền mỗi khi cậu viết, trừ một người, Lưu Chí Hoành.

Lúc ban đầu thực ra là do Hoành Hoành mặt dày, dù Thiên Tỉ có đuổi như thế nào cũng không chịu ra ngoài, nếu cậu ấy khóa cửa nhốt cậu bên ngoài, sẽ loạn thất bát tao kêu gào làm phiền, hay dùng cái thang trèo qua cửa sổ khiến Thiên Tỉ hoảng hồn, nghịch đến khi nào cậu ấy không còn hơi sức đuổi ra mới thôi.

Nhưng rồi Dịch Dương Thiên Tỉ dần quen với thế giới tràn ngập đam mê của mình có đứa nhỏ kia xuất hiện. Cậu ấy cũng không quá ồn ào, chỉ tự chơi một mình rồi nhìn cậu viết, thỉnh thoảng cũng sẽ lôi giấy cùng mực và bút ra tập viết cùng. Rồi nhiều khi, Thiên Tỉ trong cuồng nhiệt đam mê, viết hết tờ này đến tờ khác, quay đầu lại thấy đứa nhỏ kia đang ngồi dựa đầu vào tường ngay gần cửa sổ ngập nắng ngủ gật. Có cậu bạn này ở bên lúc viết thực ra cũng không phải cảm giác khó chịu gì.

Chữ của Chí Hoành cũng khá, nhưng không thể tạo nên cái hồn bung tỏa trên trang giấy như Thiên Tỉ. Cậu ấy có thể khi đang vui đùa với cậu khi hai đứa cùng nhau đi dã ngoại một vùng quê ven thành phố bỗng nhiên đứng khựng lại rồi lôi giấy mực ra viết lên đó chữ "Lạc". Bức có chữ đó đã được giải nhì trong hội thi thư pháp toàn thành phố Trùng Khánh. Giám khảo khi nhìn vào chữ đó đã nhận xét ông cảm nhận được niềm vui cùng mãn nguyện từ sâu thẳm trong lòng mình giống như được một cơn gió thổi bùng những cảm xúc đó lên.

Thực ra đó không phải bức Thiên Tỉ muốn mang đi dự thi, lúc hai đứa chơi với nhau có ra sông bắt cá, những chú cá nhỏ đó rất khó bắt, nhưng sau một ngày lặn lội họ cũng đã bắt được một chú cá to hơn bàn tay một chút, nhìn thấy chú cá nhỏ bị bắt sau đó lại thả đi, Thiên Tỉ lúc đó đã nở nụ cười khiến cho Chí Hoành cảm nhận cái nắng gay gắt trên đầu kia như biến mất, chỉ để lại sự trong lành cùng mát mẻ. Ngày hôm sau Thiên Tỉ đã cho Hoành Hoành xem bức viết chữ "Ngư", mỗi nét đều giống như một con cá trong đàn cá đang bơi lội, lúc đó cậu đã nói "Bức này là bức tớ thích nhất đó". Thế là Thiên Thiên đã quyết định sẽ đem nộp nó trong cuộc thi thư pháp. Nhưng kế hoạch của ấy bị phá vỡ do Lưu Chí Hoành chẳng may nghịch ngợm làm hỏng bức thảo, khiến nó bị rách. Sự việc này đã khiến cậu áy náy đến mức không dám nhìn mặt Thiên Tỉ, rồi hôm nghe tin cậu ấy được giải nhì, cậu đã vội chạy đến nhà cậu ấy, khi cửa vừa mở ra Chí Hoành nhìn người trước mặt rồi khóc thật to nói "Tớ xin lỗi, tại tớ... tại tớ mà cậu không được giải nhất. Bức đó viết đẹp như vậy... lại bị tớ phá hỏng" Đó dường như là lần đầu tiên Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy Lưu Chí Hoành khóc.

Lưu Chí Hoành từ lúc nhỏ đến khi lớn lên một chút, luôn luôn cảm thấy mỗi bước đi của mình đều có hình bóng của Dịch Dương Thiên Tỉ. Cùng cậu ấy chơi đùa, cậu ấy không nghe lời mẹ Dịch cứ thế tập viết quên ăn quên ngủ, cậu sẽ mang đồ ăn cho cậu ấy, ngồi nhìn cậu ấy viết hoặc tự chơi một mình, khi cậu ấy ngẩng đầu lên sẽ ngờ nghệch cười một chút.

Mỗi một cảm hứng của Dịch Dương Thiên Tỉ hầu như đều có liên quan đến Lưu Chí Hoành, mỗi một nét vẽ đều đem theo nụ cười như nắng của nhóc con nào đó. Giống như có một lần hai đứa nghe nói có sao băng bèn cùng nhau ra chỗ công viên gần nhà, ngồi thật lâu cũng không thấy, mãi sau mới biết là do nhóc con hậu đậu kia nhầm ngày, ngồi cùng nhau nơi đó gió mát khẽ thổi qua cùng bầu trời cao ngập sao nghe cậu nhóc kia ủ rũ than thở, Thiên Tỉ trở về nhà, cả đêm hôm đó, đã dùng mực bôi đen trang giấy, chỗ trắng trên trang giấy hiện lên một chữ "Tinh" thật giống như muôn vàn ánh sao ngày hôm đó, tỏa sáng rạng ngời trên trang giấy cậu viết.

Lời yêu thương [Tỉ Hoành] [shorfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ