Chap 3

229 23 13
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ coi thư pháp giống như một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời của mình. Một người vừa có đam mê lại vừa có thực lực như vậy cần một khung trời rộng lớn hơn. Thầy hướng dẫn của Thiên Tỉ đã khuyên cậu nên đến Bắc Kinh để có thêm cơ hội phát triển. Và Thiên Tỉ đã đồng ý.

1500 km, họ sẽ xa nhau từng ấy cây số, không có thể khi thích sẽ chạy sang nhà người kia bất cứ khi nào, không thể lúc mệt mỏi gọi điện một câu sẽ thấy tiếng người kia nhanh nhẹn chay đến, nhưng Lưu Chí Hoành nghĩ, cậu ấy là bạn mình, không thể vì những thói quen quyến luyến mà kìm hãm cậu ấy tiến xa hơn. Ngày cậu ấy đi, Chí Hoành đã cố trưng ra bộ mặt tươi cười tặng cậu ấy một cây bút lông khẽ nói phải chăm sóc bản thân, quen thật nhiều bạn và đặc biệt là nhớ trở về.Nói đến đoạn có bạn gái thì phải báo cho cậu đầu tiên, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải cười ý vị khẽ liếc khuôn mặt điềm tĩnh của Thiên Tỉ.

Lúc đó Dịch Dương Thiên Tỉ 18 tuổi đã hiểu thấu lòng mình xoa nhẹ đầu cậu nhóc trước mặt, mỉm cười chào hai người bạn kia, rồi kiên định bước đi, Lưu Chí Hoành 17 tuổi vẫn coi Thiên Tỉ là người bạn thân không để ý rằng mình cứ mãi nhìn theo bóng dáng nào đó đến khi nó mất hút trong đoàn người.

***

Từ ngày Thiên Tỉ đi bắc Kinh, từ ngày không còn có thể tùy ý là thấy người kia ở bên cạnh, Lưu Chí Hoành cảm thấy rất nhiều thứ đã đổi thay, từ hành động bên ngoài, đến trái tim bên trong.

Không có cậu ấy, cậu bắt đầu có nhiều hơn cái gọi là những phút chỉ có một mình, dù Nguyên Nguyên và Khải ca vẫn ở bên chơi đùa, những sao những giờ khắc một mình kia vẫn thật nhiều, chợt nhận ra rằng, bản thân hóa ra đã dành quá nhiều thời gian để ở bên người kia, để đến khi không có cậu ấy khoảng trống của mình trở nên thật dài.

Những lúc một mình ấy, Chí Hoành lại ngồi viết thư pháp. Hoành Hoành không giống Thiên Tỉ, cậu yêu thư pháp là bởi vì bị ảnh hưởng của người kia, lúc đầu còn cảm thấy việc nhàm chán ấy chỉ dành cho người già nhưng cả thời niên thiếu, cậu đã quen được với một cậu bé yêu những chữ con chữ ấy, mỗi nét cậu ấy viết đều thể hiện nỗi hứng thú vô bờ, lúc viết trên môi có nụ cười tỏa nắng. Cậu bé đó đã truyền cho Lưu Chí Hoành một niềm yêu nhỏ với giấy tuyên, bút lông, khiên mực, và với những con chữ nhiều nét khó viết nhưng lại thật đầy những ý nghĩa sâu xa.

Có một lần, sau khi im lặng ngồi nghe cuộc điện thoại từ Bắc Kinh kể về những điều thú vị ở nơi phương Bắc xa xôi đó, Chí Hoành đã ngồi đó thật lâu, rất muốn nói nhớ nhưng lại sợ làm hỏng hứng thú của người kia, ấm ức thật lâu, cậu bèn lấy giấy bút ra viết hai chữ "Y Nhiên"

"Y Nhiên" có nghĩa là nguyên vẹn như cũ cũng có nghĩa là nhớ nhung sâu sắc. Tớ thật sự rất nhớ cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Bây giờ tớ mới hiểu được vì sao cậu thích thư pháp, bởi với những điều không thể nói ra ta có thể viết lên những tờ giấy này hết thảy mọi cảm xúc, hết thảy tâm tư.

Nhưng hãy nói cho tớ biết vì sao tớ lại nhớ cậu nhiều như vậy chứ.

***

Phải sống ở một thành phố xa lạ, Thiên Tỉ đã gặp rất nhiều phiền phức. Nhưng nghĩ đến ước mơ của mình sẽ có co hội lớn hơn nên cũng cắn răng vượt qua. Khoảng mấy tuần đầu cậu gần như không thể viết nổi môt chữ ra hồn. Mọi cảm xúc gần như bị tê liệt.

Bắc Kinh nơi đấy chỉ có ánh đèn điện che khuất bầu trời mỗi đêm, những nhà cao tầng xuất hiện khiến cây xanh cùng quang cảnh thoáng đãng biến mất, mọi thứ tự nhiên đều bị sự công nghiệp hóa làm lu mờ. Và hơn hết nơi đấy thiếu đi hẳn một người thích ngồi nhìn cậu mỗi khi cậu viết, người có đôi mắt sáng cùng nụ cười lúm đồng tiền tỏa rạng.

Mọi thứ thật khó khăn cho đến khi nghe thấy giọng nói khàn khàn ẩn trong tiếng ồn ào hỗn loạn của hai tên tăng động ở đầu giây bên kia hỏi han quan tâm, nhắc nhở cậu không được bỏ bê bản thân, cảm xúc chợt quay lại, ký ức về cái nơi gọi là nhà xuất hiện ào ào như một cơn bão, Thiên Tỉ lúc đó đã cười thật sảng khoái, tay run lên phấn khích, mài mực rồi múa bút viết một chữ "Niệm"

"Niệm" là sự nhớ nhung dai dẳng, là sự lưu luyến chất đầy nơi lồng ngực. Nhớ nhà, nhớ hai tên họ Vương nghịch ngợm nhưng tình cảm, nhớ cậu ấy, một người đặc biệt. Thật sự rất nhớ.

Lưu Chí Hoành cảm thấy mình thật lạ. Cậu cùng Thiên Tỉ bên nhau đã lâu là bạn bè thân thiết. Có thể hiểu được việc khi không có cậu ấy bản thân sẽ hơi hụt hẫng. Nhưng cậu bây gờ còn hơn cả cảm giác đó, là nỗi nhớ triền miên, là chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu ấy là có thể cười, là buồn bã khi nghe cậu ấy nói về nơi đó giọng đầy hào hứng, lại lo sợ cậu ấy bay quá cao sẽ không trở lại nữa. Cảm giác này thật sự rất lạ.

Nhung rồi khi ngồi nghe Vương Nguyên nói về Vương Tuấn Khải đang học nội trú ở một trường đại học cách đó khá xa với nhưng cảm xúc tương tự, với đôi mắt ẩn yêu thương, Hoành Hoành ngốc lúc đó mới ngộ ra. Tình cảm mà cậu coi là tình bạn hóa ra được gọi là thích. Có lẽ họ bên nhau quá lâu, có quá nhiều tình cảm hòa trộn khiến cậu không nhận ra bản thân đã rung động với người kia từ lúc nào.

Hôm đó Chí Hoành đã gọi điện cho Thiên Tỉ, người kia dường như rất bận, giọng rất khẩn trương hỏi cậu có việc gì, cậu lúc đó im lặng một lúc rồi khẽ nói "Không có gì, cậu đừng thức khuya quá nhé" rồi cúp máy.

Thực ra lúc đó, Lưu Chí Hoành là muốn nói "Tớ thực sự có rất nhiều điều muốn nói. Cậu có thể trở về nhà nhanh hơn được không".

P/s: Hôm nay vui quá quen được nhiều bạn mới vì vậy liền phấn chấn viết 2 chap trong một ngày coi như đem tặng các bạn. Thế này đã dài chưa TvT

Lời yêu thương [Tỉ Hoành] [shorfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ