"Lộc Hàm, đừng chờ anh!!! Anh xin lỗi, mặc dù anh thực sự rất yêu em , nhưng lại ko thể bên em mãi mãi được rồi !!! Tha thứ cho anh !!!"- Đó là câu nói cuối cùng mà Diệc Phàm nói với Lộc Hàm trước khi sang Canada
5 năm trước, Diệc Phàm đã bỏ lại hạnh phúc, những kỉ niệm , những sự ngọt ngào và "thế giới của Phàm Phàm" và cả tình yêu mà Diệc Phàm cùng Lộc Hàm đã xây đắp để sang nước ngoài cùng gia đình.
Lúc này trời mưa như trút nước , Lộc Hàm chạy như bay , nước mắt giàn giụa, từng hạt mưa tạt vào người cậu , lạnh buốt, như xát thêm muối vào trái tim bé bỏng đang bị tổn thương của cậu . Không ngừng gọi tên Diệc Phàm , cậu cố gắng chạy thật nhanh đến sân bay với hi vọng có thể gặp Diệc Phàm
*Sân bay quốc tế Bắc Kinh ; 9h28'
"Xin thông báo, chuyến bay mang số 10***** , Bắc Kinh - Canada sắp khởi hành, xin mời hành khách lên máy bay !!"
"Lộc Hàm, cuối cùng thì em cũng không đến , nhưng thế cũng tốt . Vậy là anh chẳng thể bên cạnh em được rồi, lời hứa năm xưa, xem ra ko thực hiện được rồi !!! Tha thứ cho anh!!! Nếu có cơ hội, anh sẽ về tìm em, hi vọng lúc đó , tình cảm của em vẫn còn!!" - Diệc Phàm xách hành lí lên máy bay , ngoảnh đầu lại nhìn, anh cố gắng tìm kiếm hình bóng bé nhỏ của ai kia , nhưng cũng thật may mắn , vì Lộc Hàm ko có ở đây. Nếu mà cậu xuất hiện, chăc có lẽ, anh sẽ ko kìm lòng được -"Lộc Lộc bé nhỏ , anh đi đây , sống tốt nhé!!!"
.
.
.
.
.
.
"PHÀM PHÀM, ANH Ở ĐÂU???? PHÀM PHÀM , RA ĐÂY CHO EM??? PHÀM PHÀM !!!! NGÔ DIỆC PHÀM, RA ĐÂY NGAY , ĐỪNG CHƠI TRÒ TRỐN TÌM VỚI EM !!! PHÀM PHÀM"- Lộc Hàm gào thét trong sân bay, cố tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia, mặc kệ mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cậu
"Phàm Phàm , anh đi đâu rồi??? Ra đây đi mà??" -Lộc Hàm ngã xuống đất , nước mắt giàn giụa, miệng ko ngừng gọi Diệc Phàm
"Ngô Diệc Phàm, lời hứa năm xưa, sao lại ko thực hiện , sao lại thất thứa, sao lại bỏ em lại mội mình như thế này ??? Anh nói anh sẽ bảo vệ em suốt đời mà , sẽ bên em mà ???? Tại sao??Tại sao ??"
.
.
.
.
.
.
.
.
"DIỆC PHÀM" - Lộc Hàm bật dậy. Cậu lại mơ về Diệc Phàm rồi , từ khi anh ấy đi , đêm nào cũng vậy , cậu luôn mơ về anh . Mồ hôi ướt đẫm áo , ngồi co ro trong căn phòng , thẩn thơ nhìn vào khoảng không . Bức ảnh hai người chụp chung được đặt trên bàn , đó là bức ảnh hồi cấp ba khi mà cậu và Diệc Phàm sắp ra trường . Hai người rất đẹp đôi , Diệc Phàm quàng tay qua ôm eo Lộc Hàm , còn Lộc Hàm ngượng chín mặt , thế nhưng hai đều cười rất tươi , lúc đó sao mà hạnh phúc đến như vậy
*** Trường cấp ba Fu tan, cuối học kì II
"Lộc Hàm, nếu anh nói anh thích em, liệu em có đồng ý hẹn hò với anh ko ??" - Diệc Phàm nhìn thẳng vào mắt người con trai đang đối diện mình
"Đại ca, anh thật là biết đùa mà !!!" - Cậu con trai kia ngây ngốc trả lời cái cây sào trước mặt mình
" Anh ko hề đùa , nghe cho rõ đây này : ANH THÍCH EM !!! NGÔ DIỆC PHÀM RẤT THÍCH EM!!!"- Diệc Phàm hét lên
Lộc Hàm đứng đơ ra đấy , ko nói được lời nào . Cậu lúc này tâm trạng hỗn lộn, ko phân tích được chuyện gì đang xảy ra
Diệc Phàm nhìn thấy cái con người trước mặt mình đứng ngay ngốc ra thế , liền cầm lấy tay cậu mà dịu dàng nói :" Chỉ cần em đồng ý , anh hứa, anh sẽ bảo vệ em suốt đời này!!'
Lộc Hàm vô cùng bối rối , mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn xuống , mặt thì đỏ hết cả lên :" Ơ ....em.....em "
Diệc Phàm nâng cằm Lộc Hàm lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như chứa đựng những ngôi sao mà chắc nịch nói rẳng:" Em chỉ nói một câu đồng ý !!!" Rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh đẹp kia
Lộc Hàm giật mình mở to mắt, ko tin tưởng được là chàng trai vạn người mê mệt kia đang hôn mình
Buông Lộc Hàm ra rồi , Diệc Phàm hỏi lại lần nữa :" Giờ thì em đã đồng ý chưa???"
"Nụ hôn đầu của em!!!" - Lộc Hàm đơ người ra
"Anh hỏi em có đồng ý hay ko???"
*Gật Gật* Lộc Hàm gật đầu bừa, khi mà đầu óc vẫn lâng lâng sau nụ hôn vừa rồi . DIệc Phàm là người cậu thích ngay từ khi mới vào \cấp 3 , cứ nghĩ rằng ko bao giờ có cơ hội yêu người này , vậy mà bây giờ , cái con người ấy đã tỏ tình với cậu , đã cướp đi nụ hôn đầu của cậu
Diệc Phàm thấy Lộc Hàm gật đầu, liền hôn cái chụt vào môi cậu , rồi ôm lấy cậu xoay vòng vòng , miệng cười toe toét . Lộc Hàm cảm nhận có ai đó đang ôm mình, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc mới ngập ngừng ôm lại người kia . Dần dần cảm thấy quen thuộc mà ôm thật chặt người đó, miệng cong lên ,hạnh phúc , thực sự rất hạnh phúc
Ngay ngày hôm sau, tin cậu và Diệc Phàm đã nổi khắp trường , khắp nơi bàn tán xì xầm, có người ghen tị , có người ngưỡng mộ , có người chúc cho họ hạnh phúc. Ngay cả tứ vị phụ huynh cũng rất vui mừng mà tác thành cho hai đứa. Lộc Lộc papa còn trêu rằng :"Bố còn tưởng chẳng có thằng nào đoái hoài đến mày thế mà giờ lại có một chàng trai tuyệt vời như thế này yêu mày , quả thật chẳng thể nào tin được . Mà hai đứa nhanh chóng kết hôn đi cho hai cái thân già này có cháu để bế>"
Lộc Hàm vẫn nhớ như in những ngày tháng đó , khi mà hai người vẫn còn hạnh phúc bên nhau , những khi vui đùa , những khi cầm tay nhau tung tăng trên phố , những khi môi hôn ngọt ngào , những lời nói yêu thương ấy .Cậu nhớ, nhớ rất nhiều . Nhất là gương mặt thân quen đó , nó đã in sâu vào tâm trí cậu . Nhìn tấm ảnh đó, tim cậu lại nhói đau . Đã 5 năm rồi , 5 năm , cậu vẫn ko quên gương mặt đó, ko quên nụ cười đó . Luôn tự hỏi rằng anh còn nhớ cậu ko ??? Anh có quay trở về ko??? Một giọt nước nóng hổi lăn dài trên má, long lanh ,trong suốt , mỏng manh như chính tình yêu của cậu. Lấy tay gạt nhẹ nước mắt ,lặng lẽ nhìn qua cửa sổ , mặt trời đã lên rồi , mọt ngày mới lại bắt đầu, lại một ngày nữa ko có anh bên cạnh
Nhìn căn phòng trống trải, lạnh lẽo , cố gắng mỉm cười một cách gượng gạo , cậu khẽ buột miệng :" Phàm Phàm, ngày mới tốt lành!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC][HUNHAN][EXO] Yêu Anh Suốt Kiếp
RomanceThế Huân, em đã thực hiện lời hứa của mình rồi nhé !! Vì vậy anh cũng phải thực hiên lời hứa của anh. Ngô Thế Huân, cảm ơn anh một đời bên em