Chương 10: Đến nhà dì Mell

224 30 5
                                    


    Ở nơi này có rất nhiều khu rừng nguyên sinh lâu đời, lúc vừa mới nghe được lời gợi ý của Ami, Len và Yakumo cả hai người đều rất vui mừng, nhưng họ đâu ngờ lời gợi ý ấy giờ đây đang là một sự khó khăn mà họ cần phải vượt qua.

-Cứ tưởng dễ dàng ai ngờ trên đây lắm rừng như vậy chứ, thật tức chết, đi rã cả cái chân rồi.-Yakumo than vãn.

Len nhíu mày mệt mỏi, cậu không biết nên tìm cả Ami và Rin ở đâu đây, hai người bọn họ nửa ngày nay đã băng hết mấy cánh rừng xung quanh để tìm kiếm nhưng đều không tìm ra.

-Chúng ta nghỉ một chút rồi sẽ tiếp tục đi tìm. Hãy tìm một người nào đó am hiểu về nơi này, họ chắc sẽ chỉ ta khu rừng nào cổ xưa nhất và rồi ta sẽ tìm được Rin.-Len tìm cho họ một giải pháp, một động lực nào đó để họ quyết tâm, lúc này cả hai không thể nhụt chí như thế được.

-Nhưng chúng ta đang ở trong rừng, có ai để dò hỏi chứ?-Yakumo ảo não nói.

Len nhắm mắt, tựa đầu vào một thân cây, hơn lúc nào hết , cậu thật nhớ Rin. Không biết từ lúc nào cậu trở nên yếu đuối đến thế, cậu nhớ giọng nói trong trẻo ấy, nhớ giọng hát ngọt ngào của cô. Vội lắc đầu cười nhạt " Mình làm sao vậy, Rin chỉ mới biến mất và mình còn gặp lại Rin mà, thiếu Rin mình yếu đuối đến vậy sao? Mình đã thay đổi?"

-Yakumo này, cảm thấy nhớ nhung một người, cảm thấy hụt hẫng khi người ấy biến mất, vô cùng lo sợ khi người ấy gặp nguy hiểm, một cảm xúc còn sâu đậm hơn cả tình bạn thì nó được gọi là gì?-Len quay sang hỏi hắn, đây là cảm xúc trong con người cậu, một cảm xúc rất mới mà cậu cần được giải đáp, không biết hắn có thể giúp cậu trả lời.

-Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai, cậu còn không biết cảm giác trong con người cậu như thế nào thì sao tớ biết.-Yakumo gãi đầu gãi tai, khi không Len lại hỏi hắn như vậy, hắn không biết sao có thể trả lời cậu đây.

-Như không.-Len nhún vai thở dài một tiếng, cậu ngước mặt lên nhìn những đám mây đang trôi lơ lửng, ước gì những đám mây ấy có thể trả lời giúp cậu.

-Ơ thằng này....-Yakumo ngơ ngơ nhìn Len, không biết trong đầu cậu nghĩ gì mà lại hỏi hắn như vậy nữa.

-Đó là tình yêu đấy chàng trai trẻ.

Từ đâu đó, một giọng nói phát ra khiến cả hai giật mình, nhìn ngó lung tung. Len và Yakumo đứng dậy, ép sát lưng vào nhau phòng thủ, cảnh giác nhìn xung quanh.

-Ai đó mau ra đây, đừng chơi trò ma quỷ.-Len hùng hồn lên tiếng.

"Hahahaha..... " một tiếng cười dài vang vọng, dì Mell tiến lại gần chỗ của hai người, trên môi nở một nụ cười hiền hậu.

-Đã lâu quá rồi không gặp hai con, hai con giờ đã trưởng thành và còn vô cùng đẹp trai nữa chứ.

-Bà là.......?-Len hơi thắc mắc hỏi lại.

-Các con không nhớ ta sao, cũng đúng khi ta đi các con còn quá nhỏ mà. Ta tên Mell, cứ gọi là dì Mell.-Dì Mell nở một nụ cười hiền nhưng thấm đượm nét buồn.

[Kagamine twins] Âm nhạc và tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ